Nhớ các bạn
Ấy ở xa, mãi mới về đây buôn chuyện với tớ. Thật là vui vì lại được nói chuyện thoải mái, từ công việc đến gia đình, đến thời trang, cả chính trị và xã hội nữa J Nói chuyện vô tư, chẳng phải giữ kẽ gì cả. Tớ rất vui. Bạn bè quan trọng như vậy đấy.
Cảm giác đầu tiên khi gặp lại ấy, hình như ấy vẫn như mấy năm trước. Nhưng dần dần tớ lại thấy ấy có thay đổi, có vẻ chín chắn hơn. Ồ, ai mà chẳng thay đổi. Tớ cũng có suy nghĩ đó khi gặp lại những người bạn cũ cấp 3 và đại học. Mọi người dường như vẫn dáng vẻ, giọng nói và điệu cười ngày xưa, ngồi với nhau vẫn không khí vui vẻ cũ, nhưng cuộc sống khác biệt cũng đã ghi dấu lên từng người.
Hình như tớ đang nói đến một điều hiển nhiên. Chì là có những người bạn lâu ngày mới gặp, sự thay đổi đó rõ ràng hơn đôi chút. Tớ từng suy nghĩ về điêu đó mà vẫn ngạc nhiên. Liệu cái vẻ ngoài do cuộc sống tác động lên đó, nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái vẻ ngoài của chúng ta, liệu cái tính cách “trời sinh” có khác đi chút nào không nhỉ? Hay là bản chất không đổi, chỉ đổi thay cái thái độ thôi?
Tớ chợt nhớ vợ chồng tớ đã từng lập kế hoạch mỗi tuần gặp một người bạn cũ, vì nhớ bạn bè kinh khủng, mà cũng muốn được gặp gỡ chia sẻ về cuộc sống. Chắc phải khởi động lại kế hoạch đó. Nếu không chỉ bẵng đi không cố gắng một thời gian là đã lỡ đi bao nhiêu thay đổi. Chẳng phải để biết, mà cảm giác chia sẻ với bạn hiền thật sự rất dễ chịu.