Cô thợ may

Một hôm thấy đẹp trời, tôi quyết tâm mang 4 cái váy đi sửa, toàn những cái tôi ưa thích nhưng hơi dài hoặc hơi rộng.

Cửa hàng sửa quần áo nằm ngay mặt phố VTV. Cô vợ đi chợ, chú chồng chỉ là người trông hàng, và tháo chỉ những đồ cần sửa, béo và hiền, ngồi buôn chuyện với tôi. Bỗng dưng trời đổ cơn mưa to ùng oàng, ông chồng sốt ruột lắm, đi ra đi vào, không biết bà vợ có mang ô không. Mãi sau mới thấy cô í về, chú chạy ra cằn nhằn âu yếm em thế này, em thế kia, nhưng cô vợ thản nhiên nói mấy câu như đã quen với sự cằn nhằn của chồng. Nhìn ra thì cô vợ trông trẻ hơn và có vẻ ghê gớm, thảo nào.

Lúc cô vợ đo váy cho tôi, ông chồng ngồi chẹp chẹp miệng đánh tiếng với vợ, ồi, mưa gió thế này mà ông A ông B lại gọi điện rủ đến uống bia đấy. Cô vợ nạt luôn, thế đi làm gì, mất công đi từ đây ra tận đấy. Ông chồng thất vọng chuồn lên nhà, chắc tiếc lắm.

Đấy là cảnh một cô thợ may về già, không thuê được thợ nên chuyển sang sửa quần áo. Tấm biển may đo đồ Âu treo trước cửa khá to nhưng cũ mờ rồi, vẫn không được gỡ xuống, còn biển đề sửa quần áo nhỏ hơn, lại có tấm biển nhỏ hơn nữa là giầy dép, mỹ phẩm. Thật ra giày dép mỹ phẩm chỉ là một cái tủ kính đầy bụi, bày mấy đôi giầy, mấy chai lọ gì đó, chẳng hiểu ai mua mấy cái đồ phơi nắng ấy. Những con chỉ, vải vụn cũng bám bụi. Trong khi đó sau khi lấy đồ, tôi thấy cô sửa khá là khéo.Tôi thấy tiếc ghê. Một tiệm may có thể có cái đẹp rất riêng với những đồ đặc trưng: máy khâu, bảng chỉ màu, những cọc con chỉ đủ màu. Chỉ cần chịu khó giữ cho mọi thứ sạch sẽ, thêm ánh sáng, thì cô có thể làm việc vui vẻ hơn trong nhiều năm tới. Không được hạnh phúc trong lựa chọn của mình quả là lãng phí những năm tháng của cuộc đời này.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: