Một cuộc chia tay
Bác từng trông Sao Nhỏ, bây giờ bác trông cháu gái tôi. Tôi rất yên tâm vì lại nhờ được bác. Nhưng mới được hai ba tháng, tôi được tin bác có ý định bỏ đi, đến nhà mà bác nghĩ là được trả lương cao hơn và được ăn ngon hơn.
Đây là chuyện về một bác trông trẻ. Tôi từng nghĩ bác là người trông em bé tốt nhất tôi được biết. Bác yêu thằng bé Sao Nhỏ như cháu ruột, quan tâm chăm sóc, lo lắng cho cháu, hàng ngày trò chuyện chơi đùa cùng cháu chứ không như nhiều người khác chỉ trông cho xong việc. Bác dạy Sao Nhỏ những trò chơi đầu tiên, trò cụng đầu, trò hoan hô. Khi Sao Nhỏ đi trẻ, bác làm chỗ khác, nhưng có một lần bác về thấy Sao Nhỏ vừa ốm dậy xanh rớt, bác cứ khóc. Sao Nhỏ ngày trước cũng quấn quit bà, thích đi theo bà cười toe toét.
Nhưng bây giờ bác âm thầm chuẩn bị đi mà chẳng báo trước cho ai hết, bọn tôi chỉ tình cờ nghe nói. Cũng như nhiều người khác, nhận làm việc với gia đình tôi, khi muốn nghỉ là nghỉ ngay, mặc kệ gia đình người ta xoay sở thế nào thì xoay sở. Từ vị trí người nhà, bỗng dưng bác cư xử như những người làm thuê vô trách nhiệm khác.
Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của bác để hiểu xem vì sao lại thế. Bác chỉ là một phụ nữ nông dân, một mình lăn lộn nuôi con gái học đại học. Bây giờ còn thêm nhiều tuổi, có bệnh, rồi lo lắng tìm việc cho con. Chỗ nào trả lương cao hơn thì bác đi thôi. Nhưng tôi chỉ hiểu được đến thế.Bác đã cư xử đúng như một người đàn bà nông thôn chỉ biết cái lợi trước mắt và chỉ tính toán cho bản thân mình. Trong khi gia đình tôi vốn quý bác,tạo điều kiện đủ thứ. Hồi xưa trông Sao Nhỏ, bác toàn được ăn cơm trưa trước bà ngoại Sao Nhỏ, được ngủ 2 tiếng. Bây giờ em tôi cũng giống tôi, bữa tối ăn vội ăn vàng để lên bế con cho bác xuống ăn, phần cơm phần thức ăn riêng trong nồi cho các bác. Nhưng thật thất vọng là bác không nhìn thấy những điều đó.
Tôi không nỡ nghĩ xấu hơn. Dù sao bác cũng đã là bà Lan yêu quý của Sao Nhỏ hơn một năm trời, bế bồng âu yếm con trai tôi. Nhưng tôi thực sự buồn. Đó là con người bác hay hoàn cảnh khiến bác trở nên tính toán như thế?