Archive

Monthly Archives: December 2011

Một ngày rét. Bỗng nhiên tôi rất nhớ bản Polonaise của Oginski và tìm nghe nó trên youtube. Như mọi khi, tiếng violon đầu tiên cất lên đã làm tôi rưng rưng. Cũng một mùa đông của nhiều năm trước, lần đầu tôi nghe bản nhạc này trong một băng cassette.Giữa rất nhiều bản nhạc tuyệt vời khác, tôi vẫn nhớ tôi thích Polonaise đến thế nào.

Bố từng bảo, hồi xưa anh trai tôi chơi Polonaise bằng arcordeon.

Mỗi một chi tiết đơn giản của quá khứ đều có thể ẩn chứa rất nhiều điều. Bố không phải là người nói nhiều. Giờ tôi nghĩ rằng, nếu suy nghĩ của bố lúc đó được viết ra cho tôi, có thể bố sẽ nói về tuổi thơ của các anh tôi, tuổi thơ tươi đẹp như của bao đứa trẻ khác, về tình yêu thương của bố dành cho các anh, niềm tự hào mà nhiều khi bố bộc lộ ra về các anh. Vì xa cách về nhiều thứ mà tôi rất ít dịp gặp các anh mình, và thế là có những máu mủ thân thiết như thế lại thành ra những cuộc đời cách biệt.

Bố thích nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến và nhạc cổ điển. Lúc bố bệnh nặng lắm rồi, không còn thấy nét vui cười quent thuộc thấp thoáng nữa, nhưng có một buổi sáng tôi xuống nhà, bố kể ti vi vừa chiếu một cậu người Mỹ hát nhạc Trịnh. Trông bố nhẹ nhõm hơn. Hồi xưa bố hay hát rất nhiều bài, với tôi hồi bé thì bố hát hay lắm, không hiểu sao mẹ cứ chê. Có những bài không bao giờ tôi nghe thấy ở đâu như chàng nhạc sĩ đi tìm Xulico của chàng mất tích trong chiến tranh, hay một tối mùa đông có cô gái nhảy xoay tròn. Bố hát bài gì là chúng tôi thích bài đấy. Như “Giọt mưa thu” buồn thê thiết vậy mà tôi tám chin tuổi đã thích rồi, “Sơn Ca 7” thì nghe từ bé đến lớn đến mòn cả băng.

Polonaise trên youtube rất ít, nhưng có cả arcodeon, cả piano. Một bác Ba Lan béo ú, có hàng ria đậm đặc trưng chơi rất khỏe khoắn. Một cụ già kéo violon thì chậm vô cùng. Nhưng tôi đều thích. Chỉ tìm mãi không thấy version chơi êm ái tôi nghe được hồi xưa.

Tôi vừa tạm biệt một người bạn. Hơn một năm quen biết, không dài nhưng cũng đủ để một người ghi dấu ấn lại trong cuộc đời tôi, vì bao nhiêu người xa lạ gặp tôi trên đường đời, có mấy ai trở thành bạn bè.

Có những người gặp gỡ mãi, chào nhau nhiều lần mà câu chuyện chỉ dừng lại ở một điểm nào đó, không thể đi xa hơn. Có những người mà chỉ cần nói một vài câu chuyện đầu tiên là đã thành bạn.

Có những người chạm vào trái tim tôi một cái rồi biến mất, những đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, sâu như có sự đồng điệu nhưng không bao giờ tôi gặp lại. Mỗi lần như vậy, dù rất nhanh nhưng tôi vẫn thấy mất mát đến da diết.

Có những người bạn đã từng vui vẻ thân thiết, nhưng không liên lạc lại trong một khoảng thời gian, dần dần lâu tới một cái  ngưỡng là sẽ mãi mãi không liên lạc với nhau nữa.

Lại có những người bạn, sống ở một điểm nào đó trong thế giới rộng lớn này, keep in touch bằng email, bằng vài tấm ảnh hiếm hoi. Chúng tôi có thể không bao giờ gặp nhau, hoặc nếu có duyên sẽ gặp nhau vào một ngày rất xa xôi, khi ấy không biết bao nhiêu thay đổi đã diễn ra.

Tạm biệt chị, chúc chị mọi điều tốt đẹp. Sẽ là một điều may mắn khi có một người bạn và giữ liên lạc được với người bạn đó.