Archive

Monthly Archives: October 2019

Họ đang ăn sáng chuẩn bị cho một show diễn tại một đền thờ cổ. Những tướng quân và nương nương tranh thủ vừa trang điểm vừa ăn mỳ. Mũ miện đội vào rồi, nhưng có khi trang phục ở dưới vẫn là quần áo đời thường.

Tôi nhìn thấy một chị hơi lớn tuổi, đội mũ miện nương nương, mặc quần áo lửng. Nhìn chị hơi phốp pháp, đơn giản như một bà nội trợ có thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố, trong một khu chợ bất kỳ. Chị đã xong bữa sáng và đứng lên khởi động. Và khi chị đưa tay lên, nghiêng người trong một động tác nào đó, hát một câu thoại cổ, bỗng nhiên không khí xung quanh chị khác hẳn. Động tác sân khấu đó hẳn chị đã thuộc làu, đó là một cử chỉ kiêu hãnh, cao quý của một nhân vật quyền uy và đẹp đẽ xa xưa. Những đồ đạc lộn xộn xung quanh chị như không còn nữa, và mũ miện như được sinh ra dành cho mái đầu chị. Quanh chị vụt sáng lên thứ ánh sáng của nghệ thuật. Chị không còn là một bà nội trợ, một phụ nữ trung niên bình thường, mà là một nghệ sỹ trong vở diễn của mình.

IMG_5711

Ở một khu khác, có 2 cô gái đang ngồi trang điểm cùng nhau. Một cô quay lưng lại tôi không thấy mặt. Còn đây là gương mặt cô còn lại. Cô có đôi mắt dài, cái miệng với khóe môi cong rất đẹp. Mọi người cứ chụp ảnh, còn các cô cứ bình thản thoa phấn, bôi son. Và tôi cũng thấy cô thật hợp với cái mũ miện và bộ váy áo rực rỡ này.

IMG_5719

Người ta cứ dùng từ “phường chèo” như một cách nói hơi coi thường, nhưng nghệ sỹ dù hàn lâm hay bình dân vẫn là nghệ sỹ. Có lẽ đã theo nghiệp này, trong người họ chảy một dòng máu khác khiến họ khác biệt với người thường.

Nếu trên đời có một tình yêu nào trong sáng, bền bỉ, mãnh liệt, thì có thể kể đến tình yêu của Bisou với bố, mẹ và anh. Đặc biệt là với mẹ. Một em bé cún bé tí tẹo, mà sao có nhiều yêu thương đến thế. Em luôn tìm cách ở gần mọi người, dựa vào, thơm tay thơm chân, kéo tay người lớn lại đòi vuốt, lẽo đẽo đi theo người không biết mệt mỏi. Ai đi đâu về em cũng ra đón, cho dù em đang ngủ say hay đang chơi. Với mẹ thì em dụi mõm vào chân mẹ, nằm lăn vào lòng mẹ. Mẹ bỏ giầy, bỏ túi, đi vào giữa nhà là em đi theo, và lại lăn vào lòng. Thấy mẹ là em bé cứ lên đòi bế đã, nếu nóng quá nhảy xuống thì tính sau, nhiều khi bám mẹ khá là phiền.

Bisou không bao giờ giận dỗi, không cáu gắt với ai cả, em chỉ yêu thôi. Em không bao giờ cắn ai cả. Chỉ có duy nhất một hôm em đang mải ăn mà mẹ cứ kéo em ra để lau mồm, em lỡ cắn nhẹ vào tay mẹ – lần đầu tiên trong cuộc đời 20 tháng của em. Ngay sau đó em bé biết lỗi ngay, nhìn mẹ với ánh mắt rất tội nghiệp, ngồi dựa vào mẹ, khi thấy mẹ cười thì em mới đứng lên ăn tiếp.

Hạnh phúc lớn nhất của em là một cái sofa đầy đủ: bố, mẹ, anh Sao Nhỏ, Bisou. Lúc đó em sẽ ngủ rất ngon lành hoặc nằm yên thật thư giãn.

Thỉnh thoảng Bisou ngước đôi mắt nâu sáng ngời nhìn mẹ, nhìn lâu lắm, ko biết em định nói gì. Hai mẹ con nhìn nhau, nói chuyện, mẹ ôm em trong lòng một lúc, cái chân cái tay em thật thoải mái, yên tâm không đề phòng gì hết, người em cuộn thành một cục len đen ấm áp. Những lúc đấy mẹ thấy mình thật may mắn vì có em để yêu và được yêu nhiều như vậy.

IMG_5544.JPG