Archive

Nhặt nhạnh

Trong cái chậu cây nhỏ ở restroom của tòa nhà, có mấy viên sỏi bày cho có, chẳng theo idea gì. Thường tôi chẳng bao giờ để ý tới chúng. Nhưng hôm nay, tôi cứ cảm giác có cái gì đó dễ thương ở gần mình. Phải nhìn lại lần thứ hai, tôi mới thấy viên sỏi nhỏ đang cười này. Cái miệng cười là một cọng cỏ mỏng xíu rất tình cờ rơi trên viên sỏi. Viên sỏi trắng bình thường, nhưng khi cười, nó mang một gương mặt mũm mĩm và thật hiền lành, vui vẻ, hai mắt tít lại, cho dù có ai để ý tới nó hay không.

IMG_9779

 

Họ đang ăn sáng chuẩn bị cho một show diễn tại một đền thờ cổ. Những tướng quân và nương nương tranh thủ vừa trang điểm vừa ăn mỳ. Mũ miện đội vào rồi, nhưng có khi trang phục ở dưới vẫn là quần áo đời thường.

Tôi nhìn thấy một chị hơi lớn tuổi, đội mũ miện nương nương, mặc quần áo lửng. Nhìn chị hơi phốp pháp, đơn giản như một bà nội trợ có thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố, trong một khu chợ bất kỳ. Chị đã xong bữa sáng và đứng lên khởi động. Và khi chị đưa tay lên, nghiêng người trong một động tác nào đó, hát một câu thoại cổ, bỗng nhiên không khí xung quanh chị khác hẳn. Động tác sân khấu đó hẳn chị đã thuộc làu, đó là một cử chỉ kiêu hãnh, cao quý của một nhân vật quyền uy và đẹp đẽ xa xưa. Những đồ đạc lộn xộn xung quanh chị như không còn nữa, và mũ miện như được sinh ra dành cho mái đầu chị. Quanh chị vụt sáng lên thứ ánh sáng của nghệ thuật. Chị không còn là một bà nội trợ, một phụ nữ trung niên bình thường, mà là một nghệ sỹ trong vở diễn của mình.

IMG_5711

Ở một khu khác, có 2 cô gái đang ngồi trang điểm cùng nhau. Một cô quay lưng lại tôi không thấy mặt. Còn đây là gương mặt cô còn lại. Cô có đôi mắt dài, cái miệng với khóe môi cong rất đẹp. Mọi người cứ chụp ảnh, còn các cô cứ bình thản thoa phấn, bôi son. Và tôi cũng thấy cô thật hợp với cái mũ miện và bộ váy áo rực rỡ này.

IMG_5719

Người ta cứ dùng từ “phường chèo” như một cách nói hơi coi thường, nhưng nghệ sỹ dù hàn lâm hay bình dân vẫn là nghệ sỹ. Có lẽ đã theo nghiệp này, trong người họ chảy một dòng máu khác khiến họ khác biệt với người thường.

Hôm nay tôi từ công ty về muộn 1 tiếng. Trời chưa tối hẳn. Tôi đang vội bước ra khỏi sảnh để lên taxi, thì bỗng nhận ra gió đang thổi tơi bời. Sài Gòn có rất nhiều những ngày gió như tối nay, cây cối ngả nghiêng, lá bay rợp một quãng đường.

Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy lòng mình tràn ngập một nỗi buồn vô cớ. Tôi không có kỷ niệm nào sâu sắc, cũng không nhớ những giây phút đặc biệt gắn với gió, nhưng dường như từ một ngày xa xôi nào đó, tôi đã đi trong cơn gió mạnh như thế này, trời đẹp về chiều trong trẻo như thế này. Một mối đồng cảm rộng lớn, quen thuộc, xưa cũ đang bao bọc vỗ về tôi. Như một người bạn chung thủy, đôi lúc đến bên tôi, tôi và người bạn đó mỗi người ôm một mối muộn phiền, đang yêu hay đang lạc lối, nhưng đơn giản là bước đi bên tôi, hào hiệp và phóng khoáng.

“ Và em vẫn buồn khi lá rơi”.

Cây hoa nhỏ này, TA cho tôi hồi tháng 5. Lúc đó có 2 cây, một cây của TA hoa màu cam, cây của tôi chưa có hoa. Hoa cam nở rất rực rỡ, trong khi tôi đợi mãi đợi mãi không thấy cây của mình ra hoa. Phải đến 2 tháng sau, nó mới bắt đầu trổ những bông hoa màu hồng đỏ, và liên tiếp nở hoa cho đến bây giờ. Hết lớp này đến lớp khác, những bông hoa của nó không đẹp rực rỡ, không cầu kỳ diêm dúa, mà chỉ là những chấm màu giản dị, vui tươi, bền bỉ nở bung, héo tàn, rồi lại ra những nụ mới.

Chỉ cần làm tốt công việc của mình như cái cây nhỏ này, chẳng cần ai nghĩ ra sao, nhìn mình thế nào.

2017-10-13 12.08.46-2.jpg

Ở công ty mỗi người được sở hữu một cái bàn to, cỡ 1,7 x 1 m. Ngoài cái màn hình, bàn phím, chuột và điện thoại bàn, tôi có thừa thãi không gian để bày đồ.

Cái bình phong có vẻ nổi bật nhất có thẻ coi là quà để lại của công chúa đồng nghiệp cũ, câu chuyện liên quan đến cô công chúa này khá phức tạp, chỉ có thể nói là tôi có ấn tượng khá sâu đậm với nhân vật này. Tấm bình phong made in China, bằng sơn mài khá đẹp, màu sắc nhã nhặn và đậm chất Trung Của. Mặt bên kia là hình Xuân Hạ Thu Đông nhưng xấu hơn, mặt này là đôi công đứng bên hoa hải đường, màu rất đẹp.

Hộp chì màu có cái vỏ hộp hơi xấu nhưng tạm thời nó đựng đống chì màu yêu quý của tôi. Một thời gian khá lâu tôi quên là mình thích vẽ chì màu, mãi đến tuần trước, sau khi được inspire bởi website của Sống, tôi lập tức đi mua ngay. Tuy mới quẹt được vài nhát nhưng vẫn hài lòng.

Khung ảnh hình hộp thủy tinh theo tôi từ công ty cũ, từ khi Sao Nhỏ mới ra đời, đến nay đã thay ảnh 3 lần. Lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh bạn nhỏ cười toét miệng bên cạnh mình.

Miếng mica này đúng màu tôi thích, xanh lá cây. Gần đây tôi lôi màu này vào 1 cái bàn lễ tân cho Gym&Spa của khách sạn, nhưng công trình đó trong SG quản lý, không biết đến giờ này họ có giữ design không nữa.

Miếng lót ly có hình kangaroo, là quà của sếp tổng hồi ông mới sang. Giờ thì bác í đi rồi, chẳng phải vì quý mến bác í mà giữ lại nhưng tôi không nỡ đặt cốc lên một hình vẽ như thế. Thôi cứ để nó lay lắt trên bàn.

Quyển sổ Daisy này rất xinh đẹp, anh mua trong SG. Tôi giữ làm sổ vẽ và ghi linh tinh, còn dung 1 quyển xấu khác làm sổ công tác.

Những cục đá và vỏ ốc này là món quà mới nhất mà cô bé ngồi cạnh tặng nhân dịp em í cùng các bạn phượt Cô Tô. Tôi đã lăn tăn mãi có nên đi theo em í không, nhưng cuối cùng không đủ dũng cảm để Sao Nhỏ ở nhà qua đêm nên đành tiếc nuối nghe em í kể chuyện thôi. Cô bé này tính rất nhiệt tình, khuân cả một chậu đá với vỏ ốc về, cho tôi chọn thoải mái. 2 cục đá này em í bảo lúc ở dưới nước có màu xanh mà chị thích, rất đẹp. Tiếc là bi giờ không thấy gì, nhưng dù sao thì chúng cũng đã từng xanh. Cái vỏ màu nâu trông như có sóng biển, còn cái vỏ trắng thì đơn giản là một vỏ sò điển hình. Viên sỏi nhỏ nhất có những ngấn ngang, như là những mực nước đều đặn.

Hồi bé tôi từng nhặt được một miếng đá trắng tinh, óng ánh, hai mặt phẳng mịn như bánh sữa. Tôi bỏ vào túi áo để mang về, nhưng đến nhà thì thấy đã rơi từ bao giờ. Cho nên sau này tôi rất thích những món quà ai đó nhặt nhạnh mang về cho tôi và vẫn hy vọng tìm thấy một mảnh đá trắng đẹp như thế. Cái thói thích những thứ nhỏ nhỏ cũng theo tôi từ bé đến giờ.