Archive

Monthly Archives: April 2012

Nhà mới vừa mất điện, 3 đứa sơ tán sang nhà ông bà 2 đêm. Mặc dù ông bà nhường cho giường êm, điều hòa, nhưng tôi vẫn trằn trọc ngủ không ngon. Nhớ nhà quá. Sáng ra chạy về để dọn dẹp hay tha đồ qua lại, tôi nhìn cái bếp lạnh ngắt mà thấy buồn thiu, mấy bữa liền không được nấu nướng ở đấy, cửa sổ không mở, cái sofa vắng vẻ chẳng có cái ô tô nào. Tối qua có điện, tôi về nằm ngủ thin thít. Hôm nay được cho quần áo vào máy giặt và được quét nhà, rồi tranh thủ ngồi ôm cuốn sách đang đọc dở một lúc thấy sao mà sung sướng.

Thế là đã 2 tuần kể từ khi chúng tôi dọn sang nơi ở mới. Bây giờ cái sofa mới đã có các vết ố Sao Nhỏ bôi ra, tôi tạm thời hài lòng với “trang thiết bị” khu bếp, khu để máy giặt đã đầy mùi xà phòng. Và như một người nội trợ đích thực, tôi quan tâm đến những cái nhỏ li ti lít tít và có cảm xúc với những điều tưởng như vô nghĩa. Tôi có thể sung sướng vì cho quần áo vào máy giặt mà vẫn kịp đi làm đúng giờ, ngắm nhìn âu yếm cái bếp sau khi đã dọn dẹp xong, hay lo lắng cho miếng súp lơ để hơi lâu trong tủ lạnh. Tôi đã rút ra được kinh nghiệm nấu bao nhiêu gạo cho bữa chiều, vì mới tối qua lấy thiếu một chút là đã hết cơm mang đi cho trưa nay. Thế mới hiểu ngày trước tôi hay cằn nhằn mẹ cứ lo lắng quá cho bếp núc, giờ tôi bắt đầu thấy bóng dáng của mẹ trong tôi rồi:D

Đằng sau khu nhà mới của tôi có cái đầm. Cái đầm bé và xấu, nhưng đêm đến, thay vì tiếng xe máy ngoài đường, tiếng ti vi hàng xóm, tôi được nghe ếch nhái kêu rỉ rả, và sáng sớm là tiếng gà gáy ò ó o, âm thanh tôi chỉ nghe thấy khi về quê ông bà. Cả khu đầm leo lét ít ánh sáng rất yếu ớt, phía xa mới thấy ánh đèn đô thị, nên mắt được một khoảng nghỉ rộng. Từ hôm về đây, thói quen của Sao Nhỏ khi thức dậy là kéo rèm ngó xem ô tô, máy xúc dậy chưa và trước khi đi ngủ là xem các bạn đang về nhà, khung cảnh rất sinh động.

Khu này chưa có nhiều nhà ở. Ban ngày ồn ào vì các hộ khác đang sửa sang chuẩn bị dọn đến. Tối đến áng chừng chỉ có khoảng hai chục khung cửa sổ sáng đèn. Muỗi nhiều, dù ở tầng 12 vẫn thấy mấy con lởn vởn gian xảo trong nhà. Chúng nó bay cả đàn trong thang máy, chắc nhờ cách di chuyển đó mà bọn chúng lên tới tầng cao này sinh con đẻ cái. Nhưng nhờ ít người mà buổi tối chúng tôi được hưởng cái yên tĩnh hiếm có khi sống ở các khu chung cư.

Thang máy vắng, hành lang đầy bụi, phần lớn cánh cửa đóng im ỉm. Nhưng trong đống nhà cửa ngổn ngang đấy có tổ ấm của tôi, nơi mà lúc nào tôi mở cửa ra cũng thấy ùa tới cảm giác thân thiết.