Archive

Monthly Archives: October 2013

Trời đẹp mê đi được. Cho nên dù phải đi làm thứ 7, tôi cũng không lấy làm phiền muộn lắm.

Trên đường đi tôi để ý 2 người. Một cô đang dắt xe đạp qua đường, bị một cái xe máy phóng qua vướng vào đầu xe nghiêng cả xe đi. Tôi cứ nghĩ như phần lớn những người tôi gặp trên đường, cô sẽ phản ứng, lẩm bẩm gì đó, nguýt theo xe máy, hay có người ghê gớm là buông câu chửi ngay. Nhưng cô dựng xe lại rồi đi tiếp, miệng vẫn đang mỉm cười. Chắc hẳn cô có điều gì vui, hay cô là người hiền lành, hay cô không muốn mấy lời nặng nhẹ làm hỏng buổi sáng ra đường của mình.

Người thứ 2 là một bác đang om sòm quát lác gì đó trước cửa. Giọng bác này to, thô giống hệt vẻ bề ngoài của bác. Tôi rất sợ những người có giọng nói này. Thường họ sẽ quát nạt ngay mỗi khi bị chậm vài giây, hay bị va chạm dù chỉ tí xíu thôi, mắng bừa phứa chỉ để thỏa cái tính hùng hổ của mình, càng thấy người yếu thế hơn như phụ nữ, học sinh càng quát tợn.

Tôi vui hơn vì gặp cô xe đạp. Còn bác giận dữ kia thì ngày trước là tôi sẽ ghét lắm, nhưng giờ tôi chỉ tiếc cho bác vì bác đã tự mình phá hủy một buổi sáng đẹp trời thế này.

– Garcia Marquez –

Nếu một ngày nào đó Chúa quên rằng tôi là một con rối bằng giẻ rách và ban tặng cho tôi một mẩu đời, rất có thể tôi không nói tất cả những điều tôi nghĩ, nhưng chắc chắn tôi sẽ suy ngẫm tất cả những điều tôi nói.

Đem lại giá trị cho một sự vật, không phải giá trị của nó, mà chính là ý nghĩa mà nó mang theo.

Tôi ngủ ít, tôi mơ nhiều, tôi hiểu rằng mỗi một phút chúng ta nhắm mắt lại, ta đã mất đi sáu mươi giây ánh sáng. Tôi sẽ bước đi khi mọi người dừng lại, tôi thức dậy khi mọi người ngủ yên. Tôi sẽ lắng nghe khi người khác nói và khoan khoái làm sao như tận hưởng một chiếc kem sô-cô-la ngon lành.

Nếu Chúa ban tặng cho tôi một quãng đời, tôi sẽ ăn mặc thật giản dị, tôi sẽ lao sóng soài dưới mặt trời để lộ ra tất cả, không chỉ tấm thân, mà cả tâm hồn tôi nữa.

Ôi Chúa tôi! Nếu con có được một lòng bao dung cao cả, con sẽ ghi mối hận thù của con trên tảng băng và con sẽ đợi chờ cho tới lúc ánh dương lên.

Với ước mơ của Van Gogh con sẽ vẽ lên bầu trời sao một bài thơ của Benedetti, và bài hát của Serrat sẽ là khúc ca ban chiều tặng chị Hằng. Con sẽ lấy nước mắt mình tưới cho những đoá hồng để được cảm nhận cái đau khi bị gai hồng đâm phải, cùng cái mơn man của những cánh hoa hồng.

Ôi Chúa tôi! Nếu con có được một cung đoạn sống trên đời… con sẽ không một ngày ngừng nói với mọi người rằng con rất yêu, yêu lắm con người. Con sẽ nói với từng người, nữ cũng như nam, rằng tất cả đều là người con yêu say đắm, con phải lòng và sống với tình yêu.

Người ta nhiều khi nghĩ rất sai lầm rằng người ta thôi yêu nhau khi đến tuổi già, mà không biết rằng người ta sẽ già đi khi không còn yêu nhau nữa. Với con trẻ tôi chắp cho đôi cánh, nhưng phải để cho chúng một mình tập bay. Với người già tôi sẽ chỉ cho họ biết cái chết không đến cùng với tuổi già mà nó đến cùng sự lãng quên. Biết bao điều tôi học được ở mọi người, thưa các bạn… Tôi hiểu được rằng tất cả mọi người đều muốn mình sống trên đỉnh núi cao, nhưng chẳng ai biết rằng niềm hạnh phúc thật sự lại nằm ở chính cái cách họ leo vách đá ra sao. Tôi hiểu được rằng khi đứa bé mới chào đời, lần đầu tiên bàn tay bé nhỏ cầm chặt ngón tay cha, nó sẽ nắm giữ lấy suốt một đời không buông nữa.

Tôi hiểu được rằng một người chỉ có quyền nhìn người khác bằng cái nhìn từ trên xuống, khi cần phải giúp người ấy vươn lên. Có rất nhiều điều tôi có thể học được từ các bạn, nhưng thực sự trong đó có nhiều điều sẽ không sao sử dụng được, bởi vì nếu một khi người ta xếp tôi nằm kín trong cái hòm kia, bất hạnh thay, tôi đang chết dần dần.

Bao giờ em cũng nói những điều em cảm thấy và làm những điều em nghĩ. Nếu anh biết hôm nay là lần cuối cùng anh đến để nhìn em ngủ, anh sẽ ôm em thật chặt và cầu Chúa để có thể được trở thành tên lính canh giữ cho tâm hồn em thanh thản. Nếu anh biết rằng đây là lần cuối cùng anh được nhìn em đi ra ngoài cửa, anh sẽ ôm em, hôn em và anh sẽ gọi em lần nữa để ôm em, hôn em nữa. Nếu anh biết rằng đây là lần cuối cùng anh được nghe em nói, anh sẽ khắc ghi từng lời em để có thể nghe đi nghe lại mãi mãi. Nếu anh biết rằng đây là những giây phút cuối cùng anh được thấy em nói “Em yêu anh”, và anh ngớ ngẩn không nhận biết, vì sao em đã rõ.

Bao giờ cũng có một buổi ban mai, và cuộc đời cũng cho chúng ta một cơ hội để nói, để làm tốt mọi điều, nhưng nếu anh nhầm thì bây giờ là tất cả những gì còn lại cho chúng ta, anh rất thích nói rằng anh yêu em biết nhường nào và không bao giờ anh quên em được.

Ngày mai chẳng có gì bảo đảm cho bất kỳ ai, dù trẻ dù già. Hôm nay có thể là lần cuối bạn trông thấy những người bạn yêu mến. Vì thế, bạn đừng chờ gì nữa, hãy làm việc đó ngay hôm nay, vì nếu ngày mai không bao giờ tới, chắc chắn bạn sẽ hối tiếc cái ngày bạn đã không tranh thủ thời gian để nở một nụ cười, để cho một vòng tay, một nụ hôn, và vì bạn rất bận, không có thì giờ để tặng mọi người điều mong muốn cuối cùng. Hãy giữ những người bạn yêu ở ngay cạnh mình, hãy thì thầm bên tai họ điều mà bạn cần ở họ, hãy yêu họ và đối xử tử tế với họ. Hãy nắm lấy thời cơ để nói với họ “Xin chia buồn”, “Xin lỗi”, “Cảm ơn” và bằng tất cả ngôn từ của tình yêu mà bạn biết.

Chẳng ai nhớ đến bạn vì những ý nghĩ thầm kín của bạn. Bạn hãy cầu Chúa cho bạn sức khoẻ và trí tuệ để nói lên những ý nghĩ của mình. Hãy nói với bạn bè rằng đối với mình họ quan trọng vô cùng.

Blog entry tôi viết cách đây 6 năm, thời điểm tôi bắt đầu thích màu đen.

Màu đen, dường như chẳng chứa đựng gì nhưng ai đó lại nói là trong màu đen có tất cả các màu. Hình như thế thật, trong miền sâu thăm thẳm ấy nhấp nháy ánh sáng tinh khiết của những màu sắc khác.

Thật ra đen không phải là màu, giống như trắng. Chẳng bao giờ từ các màu khác pha được ra màu đen cả.

Và khi chú ý đến rồi, tôi thấy màu đen thật kỳ lạ, nó có sức thu hút không cưỡng lại được. Nó bí ẩn, mà con người ta thì vốn bị lôi cuốn bởi những gì không-biết. Nó mạnh mẽ, nhưng không sôi sục. Đôi lúc nó lạnh lùng, nhưng nó lại tạo ra sự tĩnh mịch cho tâm hồn.

Người ta có thể không thích nó, sợ nó, như tôi từng sợ.

Nhưng ít nhất, từ bây giờ, mỗi khi cần phải can đảm, tôi sẽ chọn màu đen.

Gần đây tôi bị mê màu đen hơn bao giờ hết. Sắc tối sẫm nhất có thể này khiến tôi thấy mạnh mẽ, yên tĩnh. Dường như cuộc sống được lọc qua một lớp kính để trở nên đơn giản hơn. Hoặc nói chính xác hơn, màu đen làm tôi cảm thấy thực ra cốt lõi của cuộc sống rất giản dị, chỉ là con người ta phù phiếm thích pha thêm những màu sắc khác thôi.

Tối qua mưa gió rét mướt, nhưng kế hoạch của tôi là đi mua bánh mì ăn tối nên lại chịu khó vòng vèo ra hiệu bánh. Hiệu bánh cũ, xấu xấu, mình thì áo mưa lôi thôi chỉ mong mua nhanh để về. Thế mà vừa bước vào trong nhà, tôi vẫn sững người vì mùi thơm ngào ngạt của bánh mì mới ra lò. Mùi hương sạch sẽ, ngon lành, thân yêu, luôn hứa hẹn một sự đầm ấm. Tôi vẫn giữ thói quen từ hồi bé là thích ăn bánh mì, chỉ cần bánh nóng, không cần nhân gì cả. Hồi còn đi học, những ngày mùa đông sáng đến trường, chiều ở nhà học bài, tôi cứ quấn chăn vừa học vừa nhâm nhi cái bánh đấy là thấy đầy đủ lắm.

Ngày bé có nhiều món ngon mà tôi nhớ mãi, nhưng những mùi hương theo tôi lâu nhất vẫn là mùi bánh mì, xôi trắng, mùi ngô khoai sắn. Có lẽ vì chúng tỏa ra từ những món ăn đơn giản, gần gũi, làm ấm lòng trẻ con mỗi khi đói bụng mùa đông. Những truyện cổ tích có bánh mì, có xôi trắng thì mùi thơm như tỏa ra phưng phức từ những trang sách ấy.

Bây giờ lớn hơn rồi, tôi có thêm một mùi thơm yêu thích “xa xỉ” hơn, là mùi cà phê, dù tôi cũng không phải fan của cà phê. Tôi rất thích sáng thứ 7 bước vào một quán cà phê, mùi thơm cà phê mới, tiếng cốc chén lanh canh và tiếng xì xầm không dứt nhanh chóng bao bọc, sưởi ấm bàn tay và gương mặt lạnh cóng. Hay tôi thích cả mùi trà gừng, hoặc mùi than hoa trong bếp nướng đỏ lửa bên đường.

Nhưng không có gì sánh được với những “mối tình” thơ ấu đã theo tôi bao ngày tháng. Cho đến giờ, mỗi lần được cầm miếng bánh mì, hay xôi, hay bỏng ngô, tôi vẫn thấy lòng dịu đi với cảm giác ấm sực an toàn, với niềm vui sướng nguyên vẹn như hồi bé.

Cho đến bây giờ, khi nào buồn, phản ứng đầu tiên là tôi muốn ở nhà một mình, không nhìn thấy ai, không làm gì cả. May sao tôi biết cách đó chẳng giúp gì cho tôi hết, nên tôi lại ra khỏi nhà, lại tiếp tục cuộc sống bình thường và gặm nhấm nỗi buồn một mình giữa mọi người. Sự có mặt của mọi người, của những thứ quen thuộc hàng ngày mang lại một đối trọng, giữ cho tôi không chìm trong bóng tối của sự sầu não. Một khi đã sa chân vào đó thì tôi sẽ bị cuốn đi, không còn chút niềm vui nào.

Tôi học được mấy cách xử lý nỗi buồn.

Trốn tránh nó, nghĩ về những thứ vui vẻ: xem phim, đọc sách, gặp bạn bè,… Có điều khi những hoạt động ngắn ngủi đó chấm dứt thì nỗi buồn lại lù lù đến bên cạnh, có thể dịu đi nhưng cũng có thể lớn lên khủng khiếp khi có cả sự trống trải góp mặt.

Nghĩ về nó, nghĩ mãi cho đến khi phát chán lên. Tôi biết thế nào là cảm giác chán một nỗi buồn, đến nỗi không muốn có nó nữa và phải bỏ đi làm việc khác.

Chia sẻ với người khác. Với người nói: “Ấy khóc đi”, chứ không phải người nói “Cố lên ấy”. Những lúc đó tôi chỉ cần được lắng nghe là đã thấy lòng dịu lại.

Bây giờ tôi vừa học được một cách mới, điều tốt nhất tôi có thể làm là nhìn thẳng vào nỗi buồn đó. Thật là đơn giản khi nghĩ nó chỉ là mặt kia của niềm vui, và nó ở đây để giúp tôi nhìn khác đi về mọi thứ, giúp tôi tìm lại cho mình sức mạnh, giúp tôi tiếc rẻ những điều tươi đẹp ngoài kia khi mà phải ôm ấp nó trong lòng.

Và thở. Thở thật sâu, thật trân trọng lượng không khí mình được hít vào và thở ra, chỉ thế thôi mà tôi có lại được cảm giác bình tâm. Khi thấy bình tâm thì nỗi buồn cũng nhạt nhòa đi. Nó chỉ đắc thắng được mỗi khi tôi yếu đuối.

Buồn nhé, chào mi.

Trời mùa thu đẹp đến mê đi. Ngẩng đầu lên là một vòm cong xanh biếc, cái màu lam không thay đổi từ xa xưa mà năm nào trở lại cũng như mới mẻ.

Sáng trời đẹp, hơi lành lạnh. Tôi dậy chạy sớm, đủ thời gian vòng qua chợ mua cam cho anh bạn nhỏ. Đi làm không tắc đường, nhạc random đúng vào mấy bài tôi thích.  Chẳng mong gì hơn ở một buổi sáng đầu tuần.

Mùa thu tôi lại mơ có một ngày chỉ lang thang ở ngoài đường như thời còn vô tư lự. Buổi sáng thì để đi trong bóng râm mát lạnh, đi chán lại vòng ra ngoài nắng sưởi ấm. Buổi trưa mong được ngồi sau một khung cửa chấn song gỗ, ôm một quyển sách trong lòng và hóng ra phố. Chiều tối để được quàng khăn và đi không mục đích hết phố này sang phố kia, chìm trong hương hoa sữa đang lẩn quất khắp thành phố, trong mùi hương của những hoa đêm gì không rõ nữa. Càng về khuya đầu càng nặng dần, trong không khí len lỏi vài hơi buốt giá, nhưng cứ đi tiếp mãi như thế. Không cần biết hôm qua thế nào và ngày mai sẽ ra sao…

Chỉ biết là trời đang thu, đang xanh ngăn ngắt thế.

Một người bạn của tôi mới mất bố. Đám tang diễn ra vào ngày mưa lạnh đầu tháng Mười.  Đứng bên quan tài bố, gầy gò, đau buồn, trông  em khác hẳn với chàng trai tươi cười mà tôi biết.

Khu tang lễ nằm cách biệt với khu bệnh viện bởi một bức tường, không có sự lộn xộn như nhiều nơi khác. Khoảng sân nhỏ, hơi lạnh vì mưa và hình như lạnh hơn vì những cái cây tán rộng trồng ở đây.

Tôi nhớ tháng Mười của 7 năm trước. Cũng như bạn tôi, tôi nhận được tin dữ khi đang ở xa. Tôi vẫn nhớ mình nghe đi nghe lại vở “Prince Igor” trên đường về. Bản nhạc và cả cái tên của nó chảy mạnh mẽ như một sức lực đến bên cạnh tôi. Nhưng phép màu biến mất. Mang ba lô về được đến nhà, trời đã tối và trong nhà cũng tối, tôi chỉ còn thấy bố nằm im lìm, bàn tay của Người đã lạnh lẽo. Những ngày tiếp theo như trong một giấc mơ chẳng lành, mọi thứ bên ngoài cứ diễn ra chớp nhoáng với một tốc độ không thực, trôi qua không chạm vào đến tôi.

Tôi nhớ bố. Nhớ lúc Người vui vẻ nói cười. Nhớ bàn tay to lớn luôn ấm áp của Người. Nhớ những buổi trưa Người ngồi bên bạn bè, đóng vai ông tượng hiền giữa những cuộc tranh luận đỏ mặt tía tai của các “cụ”. Tôi không muốn nhớ tới lúc bố héo mòn vì bệnh tật, sức sống còn lại chỉ giúp được bố không kêu một lời vượt qua những cơn đau, chứ không đủ để bố mỉm cười hay trò chuyện.  Thế mà vẫn không thể không nhớ. Hạnh phúc khó quên, mà đau khổ còn khó quên hơn nữa.

Kể từ khi bố mất, mỗi lần đứng trong một đám tang, tôi lại thấy bơ vơ lần nữa. Bơ vơ vì mồ côi. Bơ vơ thấy cái tôi này sao bé nhỏ, lạc hút trong vũ trụ trùng trùng. Không biết sự sống của mỗi người, vốn ngắn ngủi hơn cả một tích tắc trong tự nhiên, sẽ để lại dấu vết gì trên đời này. Yêu thương hay đau khổ, con người cứ vẫy vùng trong kiếp sống của mình rồi cũng đến lúc cửa trần khép lại, ai cũng như ai.

Nhưng tháng Mười, sau ngày mưa lạnh lại có ngày nắng rực rỡ như hôm nay. Bước ra từ những lúc hun hút, tôi vẫn nhớ, điều mình có thể để lại trên đời là một tấm lòng. Dù chỉ để gió cuốn đi.