Archive

Monthly Archives: June 2016

Hôm nay là một ngày yoga đẹp. Lúc 5 rưỡi sáng gió lộng, mưa rất to, phòng mát rượi. Mỗi động tác sáng nay thầy đều hướng dẫn tỉ mỉ, tôi có thể nhích về độ chuẩn nhiều hơn tất cả những ngày tập trước. Tập kỹ và chậm nên mất nhiều thời gian hơn mọi khi.

Sau 11 tuần, chưa nhiều nhưng từ 1 tuần nay tôi có nhiều tiến bộ nhỏ nhỏ, và nhận thấy thế này:

  • Động tác tôi thích nhất là trồng chuối. Chưa bao giờ tôi có thể tập trung cao độ, đầu óc sạch trơn, chỉ chăm chú vào điều khiển toàn bộ cơ thể từ lúc chuẩn bị đầu, tay, dựng lưng và nhấc chân dần từng chút khỏi mặt đất, tới lúc điều chỉnh cho cơ thể thành một đường thẳng.
  • Có những buổi tập hơi mệt, nhưng hầu hết tôi đều thích và không chán buổi nào. Vẫn là do tôi thấy mình được tập trung và tác động đến những nhóm cơ chưa bao giờ dùng đến. Không nhiều động tác, dễ nhớ, nhưng cần thật nghiêm cẩn, kiểm soát tốt cơ thể và hơi thở, thì qua mỗi lần tập tôi lại khám phá một chút từ những động tác lặp đi lặp lại đó. Quãng đường đến chuẩn còn rất xa, nhưng mỗi ngày lại ngắn lại một chút.
  • Tôi vẫn thích nhất yoga do tính chậm rãi, thiền của nó. Ngoài ra tôi chỉ còn thích bơi vì được tiếp xúc tự do với nước. Tôi từ bỏ chạy bộ dù tôi có thể chạy rất bền, vì nó làm tôi chán và mệt.
Advertisements

Nếu không đồng cảm với phim này, bạn sẽ chán nó và chê bai nó. Vì câu chuyện cũng không xuất sắc, nhiều chi tiết không tinh tế, có thể coi là sến, cách xử lý không có gì mới.

Nhưng nếu từ đầu phim, bạn đã có thiện cảm với gương mặt tròn trĩnh, làn da mộc mạc lấm chấm chút tàn nhang của Lou, đôi mắt to hồn nhiên của cô, thì bạn sẽ bị cuốn hút xem tiếp. Bạn sẽ bỏ qua những hạt sạn của phim, mà cười và khóc với tất cả những vui buồn, những tình yêu trong đó. Tình yêu và cuộc sống là những thông điệp lớn lao nhất ở lại sau bô phim. Bạn sẽ yêu Lou và Will. Tôi yêu nụ cười của hai người. Lou tít mắt hạnh phúc với tất cả những điều vui vẻ dù là nhỏ bé nhất. Will quyến rũ và thật trẻ trung với hai cái răng cửa hơi nghiêng.

Đến hôm nay, tôi vẫn không cầm được nước mắt khi nhớ tới lúc Will nói: “I just . . . want to be a man who has been to a concert with a girl in a red dress. Just for a few minutes more”.

Chưa đầy hai tháng nữa là con tròn 7 tuổi, và chuẩn bị lên lớp 2. Không nhớ từ đâu, mẹ có một cái mốc là khi 8 tuổi, con sẽ lớn hẳn và không còn bám mẹ nữa. Mẹ tự nhẩm là còn một năm nữa để nghe con nói là con yêu mẹ nhất, yêu bằng nghìn tỷ tỷ tỷ, rất nhiều tỷ vũ trụ, để con thỉnh thoảng bất chợt ôm chầm lấy mẹ, thơm mẹ, để con thích nhất là chơi cùng mẹ mấy trò domino, pokemon, lego, để con nhắc mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ. Bao nhiêu là hạnh phúc mà mẹ nhận được khi mẹ là người con yêu nhất.

Bây giờ con đã có bóng dáng một thiếu niên rồi. Con có thể thoắt một cái hào hứng kéo va li sang nhà bà ngoại ở cả tuần, hay ở lại nhà cậu bạn thân mấy tối liền mà không cần ỏ ê đến bố mẹ. Con hay lí luận, và phàn nàn nếu mẹ hay quên, hay mẹ nói điều gì chưa hợp lý. Khi bố mẹ đến lớp con chơi, con không còn vẻ ngại ngùng mà hạnh phúc như hồi bé, mà sẽ là biểu diễn những trò chơi hàng ngày rất tự nhiên với các bạn, thỉnh thoảng nhìn xem bố mẹ có thấy các con nghịch như thế nào không thôi. Biết đọc sách rồi, nên con có thú giải trí mới là đọc mê mải, bao lâu cũng được. Con hay hỏi những vấn đề phức tạp hơn. Tình yêu của con cho mẹ cũng không tuyệt đối nữa, mà lúc con giận, thì con sẽ không thấy yêu mẹ nữa.

Nhưng con vẫn là một bạn bé, với hai cái má vẫn còn nét phinh phính. Con ham chơi, không thích học. Con vẫn trò chuyện với em Ross hàng ngày, mong chờ tới Noel để được ông già Noel tặng quà. Con bám lưng bố và chơi những trò nhí nhố khi đi bơi. Và rất buồn là con chưa biết nhường em, rất hung hăng ích kỷ với các em nhỏ, điểm này mẹ chưa nghĩ ra cách xử lý nào thỏa đáng.

Sắp 7 tuổi, hết lớp 1, đang nghỉ hè. Con đang ở thời gian vui vẻ nhất trong năm. Còn mẹ thì cứ nghĩ mãi về việc con sẽ hoàn toàn không là một em bé nữa, và việc phải tận hưởng từng ngày một trước khi con kịp lớn hẳn lên.