Archive

Ăn

Tối qua mưa gió rét mướt, nhưng kế hoạch của tôi là đi mua bánh mì ăn tối nên lại chịu khó vòng vèo ra hiệu bánh. Hiệu bánh cũ, xấu xấu, mình thì áo mưa lôi thôi chỉ mong mua nhanh để về. Thế mà vừa bước vào trong nhà, tôi vẫn sững người vì mùi thơm ngào ngạt của bánh mì mới ra lò. Mùi hương sạch sẽ, ngon lành, thân yêu, luôn hứa hẹn một sự đầm ấm. Tôi vẫn giữ thói quen từ hồi bé là thích ăn bánh mì, chỉ cần bánh nóng, không cần nhân gì cả. Hồi còn đi học, những ngày mùa đông sáng đến trường, chiều ở nhà học bài, tôi cứ quấn chăn vừa học vừa nhâm nhi cái bánh đấy là thấy đầy đủ lắm.

Ngày bé có nhiều món ngon mà tôi nhớ mãi, nhưng những mùi hương theo tôi lâu nhất vẫn là mùi bánh mì, xôi trắng, mùi ngô khoai sắn. Có lẽ vì chúng tỏa ra từ những món ăn đơn giản, gần gũi, làm ấm lòng trẻ con mỗi khi đói bụng mùa đông. Những truyện cổ tích có bánh mì, có xôi trắng thì mùi thơm như tỏa ra phưng phức từ những trang sách ấy.

Bây giờ lớn hơn rồi, tôi có thêm một mùi thơm yêu thích “xa xỉ” hơn, là mùi cà phê, dù tôi cũng không phải fan của cà phê. Tôi rất thích sáng thứ 7 bước vào một quán cà phê, mùi thơm cà phê mới, tiếng cốc chén lanh canh và tiếng xì xầm không dứt nhanh chóng bao bọc, sưởi ấm bàn tay và gương mặt lạnh cóng. Hay tôi thích cả mùi trà gừng, hoặc mùi than hoa trong bếp nướng đỏ lửa bên đường.

Nhưng không có gì sánh được với những “mối tình” thơ ấu đã theo tôi bao ngày tháng. Cho đến giờ, mỗi lần được cầm miếng bánh mì, hay xôi, hay bỏng ngô, tôi vẫn thấy lòng dịu đi với cảm giác ấm sực an toàn, với niềm vui sướng nguyên vẹn như hồi bé.

Advertisements

Gói trà xanh nằm lăn lóc trong ngăn kéo, hôm nay nhìn thấy bỗng nhiên thấy thèm mùi thơm của trà quá. Và chỉ cần bóc một chút cái vỏ nilon của nó là thấy mùi chan chát, mộc mộc của bột trà toả ra rồi. Trà nóng, ngon, làm thơm cái ngày nhàn rỗi ngồi chơi của mình 😦

20130814-110959.jpg

photoNguyên liệu (cho 4 người)

・300g đùi gà không có xương
・1 củ cà rốt (150g)
・10 nấm đông cô
・Vài cọng hành hoa
・1 thìa canh rượu mirin (hoặc 3-4 viên đường phèn)
・2.5 thìa canh xì dầu
・1 thìa cà phê dầu mè
・1 cốc (200 ml) nước
・1 thìa cà phê dầu ăn
Cách chế biến
. Nấm đông cô rửa sạch cắt đôi. Cà rốt cắt khoanh dầy 2cm. Thái thịt gà thành miếng khoảng 3cm.
. Làm nóng chảo, cho dầu vào và xào thịt gà. Cho cà rốt vào xào cùng, để tất cả nguyên liệu đều ngấm dầu. Cho nấm vào sau cùng.
Khi tất cả nguyên liệu đã được chao qua dầu, cho 1 cốc nước vào, đậy vung và đun lửa vừa
trong 10 phút.
. Khi các nguyên liệu bắt đầu mềm thì thêm xì dầu, dầu vừng, và rượu mirin. Đảo đều, đậy vung lại và đun thêm 5 phút nữa.
. Mở vung cho nước nhanh cạn, dùng thìa gỗ đảo nhẹ thịt gà và rau. Đun cho tới khi nước sánh
lại và bao quanh thịt gà thành một vàng nhạt, óng và đều. Cho hành đợi sôi lại thì bắc nồi ra khỏi bếp và xúc gà ra tô.

Công thức mình sưu tầm được không có dầu mè, và dùng đường. Nhưng dạo này mình phát hiện ra hiệu quả của dầu mè với hải sản (cá, tôm) và thịt gà rất tốt, làm nổi vị của thức ăn, còn rượu mirin mang lại vị ngọt mềm tự nhiên hơn đường.

2013-06-30 20.17.23

Salad luôn là món dễ làm và tươi ngon.

Nguyên liệu (cho 2 người):

– 2 quả táo

– 1 cuống cây cần Mỹ

– 1 hộp sữa chua

– 6 thìa canh mayonaise

– 2 thìa nước cốt chanh

– Nho khô (nếu có)

Cách làm:

– Táo bổ dọc thành lát dày khoảng 1cm, ngâm nước muối loãng để không bị thâm.

– Cần tây xắt mỏng

– Trộn đều sữa chua, mayonaise, nước chanh

– Cho táo và cần tây vào tô, cho nước xốt trộn đều.

Trình bày:

Salad có màu vàng của ruột táo, màu đỏ của vỏ táo, màu xanh của cần, màu nâu của nho khô (lần đầu làm bị thiếu). Nếu rắc thêm vỏ quả chanh thái chỉ thật mảnh trước khi dùng chắc sẽ hấp dẫn và thơm ngon hơn. Lần tới mình sẽ thử bước này.

Những ngày ẩm giời thế này, đi trên đường buổi sáng lúc ánh nắng chưa xuyên nổi qua lớp sương mù, tôi cứ nhớ nhớ mùi chanh. Hương chanh thơm mát, thoáng chút tinh dầu vỏ chanh hơi cay cay, rất giản dị và trong lành. Mỗi lần pha nước chanh là không khí xung quanh dịu hẳn, giống như có một quả cầu mát rượi và trong suốt lơ lửng trên cốc nước vậy.

Mùi cam cũng thơm nhưng ấm và ngọt hơn. Mùi vỏ bưởi hơi trầm. Hương quýt có cảm giác thiếu thiếu, không ngọt hẳn mà cũng không đủ chua. Nên tôi vẫn thích chất thanh khiết của quả chanh hơn cả.

Image

 

Favorite salad của hai vợ chồng. Công thức ban đầu rất đơn giản: kiwi, xoài ngọt, ớt Đà Lạt, nước chanh. Xong. Thêm một nhúm rau bạc hà thái chỉ nữa cho thơm. Tôi không ăn được ớt Đà Lạt nhưng hai loại quả còn lại thì khỏi phải nói, cái nước còn lại sau khi món salad đã hết cũng rất ngon.

Image

Loại rau xinh xắn nhi nhí này mỗi lần xuất hiện lại làm bàn ăn trông rất vui vẻ.

Mình biết là thật ra nó không được sạch lắm nhưng nhìn bên ngoài thì bọn nó rất tinh tươm, ngon lành. Hồi Sao Nhỏ còn bé, món này hay được cho vào súp và cháo cho anh bạn nhỏ. Sau này nó được dùng làm salad chiều chủ nhật vài lần, rồi mình quên bẵng mất. Gần đây mới nhớ ra nó, cộng với các thông tin ngon – bổ – rẻ nên món này trở lại thường xuyên hơn trong nhà mình.

Mầm cải ngọt không bị hăng, làm salad rất nhanh. Chỉ cần trộn với nước dấm + đường, thêm vài cọng cà rốt thái chỉ, rắc lạc rang giã dối là xong. Khi nào có thời gian tôi thêm một ít tôm tươi bóc vỏ, hoặc bắp bò xào, nhưng thật ra tôi thích salad “chay” hơn, vì vị nó nhẹ nhàng và thuần hơn.

Mầm củ cải thân to hơn và vị cay, đôi khi cay xè, với tôi rất khó ăn. Nhưng nếu xào sơ với trứng thì lại không đến nỗi, tuy nhiên không giữ được hình dáng xinh đẹp của những sợi rau.

Hôm qua chủ nhật, tôi mở màn cho kế hoạch làm bữa cải thiện hàng tuần cho cả nhà. Tôi mua cả 1 bộ dạy nấu ăn “Mùa nào thức nấy”, gồm 4 quyển 4 mùa, 1 quyển nữa “44 món trộn và nguội”. Nhưng cuối cùng chẳng dùng gì được cả đống sách mới tinh ấy, và tôi phát hiện ra thị trường sách dạy nấu ăn cũng giống các thể loại sách khác, cứ xào xáo quyển này quyển kia, trong mỗi quyển có khi còn ăn bớt nội dung nữa. Đúng là nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết thành ra tốn tiền quá.

Món tuần này là bún bò giò heo Huế. Tôi tìm được công thức khá chi tiết, đã tự tin lắm rồi, nhưng hóa ra phải tai nghe mắt thấy nữa, phải theo dõi vài lần một cái clip của cao thủ Dzoãn Cẩm Vân, mới biết được những mẹo như là nước nóng lên thì cho thịt vào luộc, hay khi vớt thịt ra trần qua nước lạnh thịt sẽ không bị đen, hoặc cho sả vào lúc nào, cho mắm ruốc ra sao,…

Món bún này không khó, chỉ mất công tìm mua mắm ruốc khi mà tôi lười không vào siêu thị, và có hai điều tiếc nuối là tôi không mua được hạt điều dầu tạo màu đỏ và hoa chuối ăn kèm. Cũng có một món trộn, rau mầm trộn thịt bò, dùng để đưa bia, món này hết quá nhanh, bát xương cục ninh lấy nước được dọn ra để vãn hồi tình hình nhưng không cứu được. Một tiếng vòng đi vòng lại trong chợ mua đồ, cộng một tiếng rưỡi nấu nướng, như vậy một buổi sáng ườn èo đọc sách đã bị hy sinh nhưng bù lại, nhìn cả nhà, bố và anh em xì xụp ăn uống thật hài lòng. Cả Sao Nhỏ cũng nhiệt tình xúc bát bún của mình. 3 năm rưỡi về nhà chồng, số lần tôi đạo diễn ăn uống cho nhà chồng chắc không quá 10 đầu ngón tay. Hôm nay tôi cảm thấy như mình bắt đầu hiểu được cảm giác của “người mẹ vĩ đại” cống hiến cho cả gia đình con cái một bữa ngon, bắt đầu hiều thế nào là “tình yêu bếp núc” 😀

Cái tình yêu bắt đầu nhen nhóm đến hôm nay vẫn cháy không đến nỗi nào, không giống như hứng thú làm bánh đã từng được nhóm lên rồi lụi tàn vì tôi lười đi mua dụng cụ và nguyên liệu. Hóa ra bớt chơi một chút, tập trung vào ăn thì vẫn có thể tung tẩy hưởng thụ khoảng thời gian ăn chơi này.