Archive

Uncategorized

Mùa hè này, lần đầu tiên mẹ đứng trên bậc bê tông của khán đài và nhìn con chạy chơi trên sân bóng. Đó là một hình ảnh rất mới mẻ, để mẹ làm quen với thế giới của con ở trường tiểu học. Con thích đá bóng, tập sút, tập chạy bắt bóng, vừa lấy tay đập bóng vừa di chuyển. Ngoài sân có đủ các level. Lũ nhóc tập toẹ chơi như con. Một cậu bạn cùng lớp học hè với con mà dáng đã rất chuyên nghiệp, đến cú sút bóng quá mạnh bị ngã ra sau trông cũng pro. Mấy anh lớn hẳn thì không thèm để mắt đến các chú bé loi choi chạy xung quanh. Có lúc các con đang chạy theo bóng thì lại rẽ qua đuổi theo một cái túi nilon đang bay và la hét chí choé. Trong ảnh thì anh bạn là cái cậu bé đang nằm dang chân dang tay giữa bãi cỏ kia. Cũng vào mùa hè lên Sáu này, con đi dã ngoại qua đêm với trường. Con về nhà với cái mặt đen nhẻm cháy nắng, một ba lô đầy quần áo bẩn, không bị mất đồ dùng nào, và đủ chuyện kể suốt một buổi tối. 

Và có nhiều lúc hơn, con thích tách ra một mình. Như trong tấm ảnh đầy nắng ở đây. Đấy là những lúc con hơi trầm tư suy nghĩ gì đó. Không biết là những toa tàu màu sắc nào đang nối đuôi nhau trong đầu óc bé nhỏ của con. Rồi sau đó con lại chạy đi chơi ồn ào vui vẻ như cũ. 

Những khoảnh khắc mùa hè này, với mẹ bao nhiêu cũng không là đủ. 

  

  

  

Đêm qua có một cơn giông. Lúc chúng tôi rời nhà đến rạp chiếu phim là gió bắt đầu nổi lên mát lạnh. Mây vẫn ửng được màu hồng nằng nặng không biết lấy từ nguồn sáng nào. Sau hơn 2 tiếng xem phim, trở ra ngoài đường thấy gió đã lặng, mấy khoảnh nước mưa trong veo rải rác trên mặt đường. Tôi đã biết sẽ có một cơn mưa, thế rồi hoàn toàn quên mất nó.
Con nghỉ hè với ông bà hai tuần liền. Mỗi tối đến tôi lại thấy bối rối, chưa định hình ngay được là sẽ làm gì. Không còn thời gian biểu cố định, tháng Sáu bắt đầu chuỗi những buổi tối vừa quen vừa lạ. 

Một buổi tối Hà Nội sau một ngày nắng nóng 39 – 40 độ, bỗng nhiên có mấy hạt mưa lành lạnh, đường phố xao xác như mùa thu. Từ Bờ Hồ về đường Bà Triệu, đống đèn bảy màu loạn xạ nhấp nháy đã thay bằng loạt đèn tông xanh trắng tôi chưa thấy bao giờ. Thỉnh thoảng để ý đến những thứ trang trí công cộng trong thành phố, tôi không khỏi nghĩ tới một nhóm người kỳ lạ thiết kế, lựa chọn chúng, dường như họ đang hoạt động trong một không gian chật chội tách ra từ một thời cũ kỹ, đông cứng vĩnh viễn về mặt thời gian.

Tôi bắt đầu đi bơi. Bể bơi tối lác đác vài người, mọi người đều không quen nhau, tôi hầu như chỉ nghe có tiếng nước vỗ quanh mình. Một năm rồi mới bơi trở lại, tôi đã quên mất được bao bọc trong nước dễ chịu ra sao. Tiếng nói chuyện từ quán cafe cạnh bể cũng nhẹ bẫng, lẫn lộn vào không khí đâu đó xa xa.

Thứ Sáu vừa rồi hai đứa đi ăn tối muộn. Vào đây bao nhiêu tháng là từng đấy thời gian chúng tôi không có những tối kết thúc một tuần làm việc, dạo chơi, ăn ở quán nào đó mới mới. Lần này tôi uống rượu vang hơi nhiều hơn bình thường, đến nỗi thấy hơi men váng vất. Những buổi thế này mang lại cảm giác yên tĩnh ở giữa đám đông mà tôi thích. Một bụi cây lớn nở những bông hoa hình sao màu đỏ và trắng. Những thân dù ánh lên sắc kim loại đen sẫm, lại có vẻ duyên dáng trong bóng đêm. Dây đèn chăng đầy trên hàng rào cây. 

Những ngày này nắng chói chang mà dường như qua nhanh. Từ lúc chiều xuống cho đến đêm tôi thấy thư thả bình yên hơn. 

Trời đẹp mê đi được. Cho nên dù phải đi làm thứ 7, tôi cũng không lấy làm phiền muộn lắm.

Trên đường đi tôi để ý 2 người. Một cô đang dắt xe đạp qua đường, bị một cái xe máy phóng qua vướng vào đầu xe nghiêng cả xe đi. Tôi cứ nghĩ như phần lớn những người tôi gặp trên đường, cô sẽ phản ứng, lẩm bẩm gì đó, nguýt theo xe máy, hay có người ghê gớm là buông câu chửi ngay. Nhưng cô dựng xe lại rồi đi tiếp, miệng vẫn đang mỉm cười. Chắc hẳn cô có điều gì vui, hay cô là người hiền lành, hay cô không muốn mấy lời nặng nhẹ làm hỏng buổi sáng ra đường của mình.

Người thứ 2 là một bác đang om sòm quát lác gì đó trước cửa. Giọng bác này to, thô giống hệt vẻ bề ngoài của bác. Tôi rất sợ những người có giọng nói này. Thường họ sẽ quát nạt ngay mỗi khi bị chậm vài giây, hay bị va chạm dù chỉ tí xíu thôi, mắng bừa phứa chỉ để thỏa cái tính hùng hổ của mình, càng thấy người yếu thế hơn như phụ nữ, học sinh càng quát tợn.

Tôi vui hơn vì gặp cô xe đạp. Còn bác giận dữ kia thì ngày trước là tôi sẽ ghét lắm, nhưng giờ tôi chỉ tiếc cho bác vì bác đã tự mình phá hủy một buổi sáng đẹp trời thế này.

Nếu trên đời có một điều gì khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến sự hoàn hảo, thì đó là “Jour d’Hermes”. Như ánh mặt trời vào một ngày rất xanh được chắt lọc đến kiệt cùng tinh túy thành thứ chất lỏng vàng óng, sóng sánh giữa một khối pha lê trong suốt, chai Jour d’Hermes nên thơ và trong lành đến ngây ngất.

Chai nước hoa bé nhỏ nhưng có trùng trùng lớp lớp những câu chuyện, những lời ca ngợi về nó, về Hermes. Ánh sáng và hoa, hương của triệu triệu hoa, vẻ trong trẻo của ngày. Những chi tiết ấy không đọng lại nhiều trong đầu tôi vốn là kẻ mù tịt về việc phân tích nước hoa. Chỉ biết là mùi thơm của Jour d’Hermes như hát lên một bài thơ tươi tắn, trong sáng của ánh nắng chan hòa. Hình như việc “cất đi” hương gỗ và hương gia vị làm nó gần gũi và tự nhiên hơn bất cứ loại hương nào tôi gặp trong thế giới nước hoa nhỏ bé của tôi.

Sáng nay tôi cảm thấy không may khi lại gặp một ngày lạ lùng trời mưa tầm tã và gió se lạnh giữa tháng 6. Jour d’Hermes đang nhắc nhở một nỗi nhớ mãnh liệt đến những ngày hoa nắng.

Image

Chạy theo xu hướng một tí, vì chất liệu này đẹp thật. Tuy nhiên tôi cũng dừng lại ở một cái áo rộng đi với quần jeans. Những cái áo ôm hay váy ren nhìn yêu thật nhưng quá yểu điệu với tôi.

Tôi vừa quyết định môn rèn luyện cho thời gian tới – yoga.

Tôi đã băn khoăn giữa bơi, belly dance và yoga. Bơi cho tôi cảm giác được xoải chân xoải tay trong nước, trở về nhà sau một buổi bơi bao giờ cũng hơi mệt một chút, hơi đói nhưng cơ thể thư giãn hoàn toàn. Belly dance cho tôi những giờ phút tập luyện thú vị, khi mà mình múa theo nhạc, tập cắt cơ, tập một điệu múa ngắn, hơi vất vả nhưng thực sự tôi cảm thấy mình hấp dẫn hơn, muốn thể hiện mình hơn, giống như một bông hoa nhỏ muốn khoe vẻ đẹp của nó.

Nhưng cuối cùng tôi chọn yoga, đơn giản vì phòng tập gần nhà, không cần chuẩn bị gì nhiều, không mất quá nhiều thời gian cho một buổi tập. Thật may mắn vì tôi thấy thích ngay từ những buổi đầu tiên. Âm nhạc hay, những asanas có cái vẻ duyên dáng và cân bằng rất riêng. Và tôi thích tinh thần từ tốn của yoga. 2 cô giáo yoga đầu tiên mà tôi gặp đều gày, tóc dài, gương mặt dịu dàng, nói rất nhỏ nhẹ, thực sự khá ấn tượng với tôi là kẻ chưa từng làm quen với môn này. Tôi có thể kẽo giãn cơ thể, hay co lại hết sức, thở sâu hay nhịn thở, những thứ mà thường ngày tôi không bao giờ chú ý làm. Các asanas có những cái tên rất hay, và nếu tập trung làm, không phải là quá khó với bất kỳ ai. Bài thư giãn cuối cùng luôn luôn dễ chịu (mặc dù vài câu nói của giáo viên hơi sến), nhưng nằm thả lỏng toàn thân trong bóng tối, trong tiếng nhạc du dương, quả là một trải nghiệm quý giá.

Ở buổi tập thứ 3, một cô khác dạy thay, cô này có vẻ hơi ghê gớm và nói năng không nhã nhặn cho lắm. Nhưng tôi đã thích yoga rồi.