Archive

Monthly Archives: June 2017

Tôi vừa đọc một câu về mùa hè: “Summer, after all, is a time when wonderful things can happen to quiet people”.

Điều đó thật là đúng với tôi. Những thứ tuyệt vời có thể đến với những người lặng lẽ.

Chẳng hạn, những cơn mưa bắt đầu quay lại, đổ nước tràn trề, xóa nhòa mọi thứ trong tầm mắt, gió thổi tơi bời cây cỏ. Mùi hương của mưa lần nào cũng mạnh mẽ, tươi mới như những cơn mưa trong trí nhớ về thuở nhỏ của tôi.

Mùa hè tôi có thể bơi trong mưa, ngược chiều gió, nước bể bơi rất ấm và gió rất lạnh.

Hay là về chơi với mẹ, nằm dài trong một sớm mai đầy tiếng ve kêu, tiếng còi xe nhẹ nhẹ, và tiếng mẹ lách cách nấu xôi vò cho tôi ăn sáng trong bếp. Cái bếp đó chắc chắn có một đĩa mận hậu tròn căng, tím đỏ đặt trên bàn.

Hay những đêm hè rực rỡ, chúng tôi băng qua bao nhiêu người chen chúc trên cái phố đi bộ nhỏ xíu để tới một quán bar. Nhạc, rượu, rất nhiều ánh sáng màu đỏ từ màn hình LED, nhún nhảy với nhau và cười ngặt nghẽo về một trò điên rồ nào đó. Nơi tôi có thể nhiệt thành vẫy tay chào tạm biệt những người hoàn toàn xa lạ.

Mùa này, cái cửa sổ chỗ tôi ngồi đọc sách sống động hơn nhiều, lúc nắng lúc mưa.

Và màu của mùa hè, với tôi là màu xanh lá cây thật trong trẻo, màu lá có nắng chiếu vào.

Người ta cũng nói thật đúng. Bạn chẳng phải làm gì cả, là mùa hè mở toang cửa và kéo bạn ra ngoài.

File Jun 23, 7 14 06 PM

Mỗi lần tôi về Hà Nội hay rời Hà Nội đi đều ngang qua con sông Hồng. Con sông thân thiết với tôi và tuổi trẻ của tôi, nó là nỗi bồi hồi khi sắp tới nhà, nó mang tới cảm giác, Hà Nội đây rồi, những yêu thương của tôi đây rồi.

Hôm vừa rồi, tôi một mình đi về Sài Gòn. Sông Hồng lúc đó mù sương, có mưa nhỏ, ẩm ướt như một ngày cuối mùa xuân. Có một chiếc máy bay trên cao, bóng nó mờ đặc lại, nhưng do góc nhìn của tôi hay do thời gian dừng lại, nó không di chuyển, cứ lưu luyến một lúc trong không trung. Tôi nghe “Hà Nội ngày trở về”, lòng trĩu nặng. Nhớ cái thơm của mẹ, cái ôm của mẹ anh, những con đường góc phố, những bạn bè yêu mến. Dù đã quen với nơi chốn mới, nhưng thành phố này vẫn là nơi khiến tôi thấy được vỗ về nhất, dù trong cái vẻ mưa buồn của nó.

“Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút. Chiều mưa sa giăng kín phố dài”.