Một người bạn của tôi mới mất bố. Một trong những điều bạn ấy nhớ về bố mình là được bố chở đi bằng chiếc xe đạp từ lúc còn là học sinh, đến khi đi học đại học và đi làm. Bạn có kể với tôi như thế, lâu rồi, lúc 2 đứa cùng học cao học hoặc cùng làm với nhau, tôi không nhớ chắc.
Nhưng trong bao nhiêu câu chuyện kể, thì câu chuyện ấy lập tức in sâu vào đầu tôi. Bởi tôi cũng biết hạnh phúc ngồi sau lưng bố là thế nào.
Tôi đi học cấp 1, 2, 3 gần nhà nên đều tự đi bộ, hoặc lên cấp 3 thì đạp xe. Lúc được bố đạp xe chở đi là hồi nhỏ xíu và sau này khi đi thi đại học. Bố chở tôi đi thi bằng chiếc Cub 82 phân khối nhỏ. Kỳ thi đại học diễn ra vào giữa mùa hè, nắng chang chang. Mỗi buổi thi bố đều đợi tôi ở cổng trường, như bao ông bố bà mẹ khác. Không biết bố nghĩ gì lúc đấy nhỉ, không biết bố uống nước ở đâu, bố đỗ xe chỗ nào.
Khi đã đỗ đại học rồi, thì bố chở tôi mấy lần đến trường để mua dụng cụ học tập, lúc đầu không biết thì đến trường Kiến trúc vốn bán đắt hơn, sau thì thường xuyên tới cái ngõ nổi tiếng bán đồ dùng giá tốt cho sinh viên cạnh trường Xây dựng. Lần chở nặng nhất là mua cái bàn kính vẽ kỹ thuật, tôi ngồi sau ôm cái bàn đặt giữa hai bố con, gió to cứ đẩy đẩy cái mặt bàn.
Thời cấp 3 – là lúc bố mẹ mua được xe máy, thì có lúc bố đưa tôi đi mua giày. Tôi thích một đôi giày thể thao, hàng Thượng Đình thôi nhưng lúc đó với tôi nó là một đôi giày rất lộng lẫy. Tôi thích mà ngần ngừ không dám nói. Thế là bố chiều và mua cho tôi. Cũng giống như cái bút Rotring ngòi 0.01 là loại đắt nhất, nhưng bố nghĩ tôi phải có đủ bộ bút vẽ kỹ thuật, nên bố cũng mua.
Sau này, khi bố ốm mệt rồi, thì tôi lại đưa bố đi bằng chiếc Cub 82 đó.
Những ngày gần đây, có một câu chuyện sóng gió về một người bố – một người bạn FB của tôi, vốn hoàn hảo trước công chúng nhưng hóa ra đã để lại cho những người con những tuổi thơ tan nát. Tôi cũng nghĩ ngợi lấn cấn về chuyện đó mất mấy ngày. Nghĩ về những người bố, người con.
Hồi nhỏ tôi không nhận thức được mình may mắn ra sao. Nhưng khi lớn lên nhìn lại, thì bố mẹ đã cho chúng tôi một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc, với niềm tin tưởng luôn có bố mẹ ở bên cạnh che chở. Có những lúc không vui, tôi vẫn nhớ chứ, lúc tôi giận dỗi, không bằng lòng vì những thiếu thốn không được như ý, nhưng những ký ức đó nằm yên nhỏ xíu, so với những niềm hạnh phúc như được ngồi sau lưng bố, được bố đưa đi chỗ này chỗ nọ, rồi hai bố con về nhà khi chiều tới.