Archive

Sống

Tháng 12 tươi đẹp đã đến. Bước qua tháng này, lòng tôi bỗng thấy dịu mát hơn, nhìn lại những lo âu muộn phiền năm cũ “bao dung” hơn. Có lẽ vì trong nam, đây là tháng có thời tiết dịu dàng và nên thơ nhất, đồng thời không khí lễ hội cũng tưng bừng nhất với trang trí Noel khắp nơi. 

Hôm nay lỡ một cuộc hẹn với N. Thay vào đó là 1 deadline bất ngờ nên tôi làm sấp mặt, còn ko kịp nghỉ trưa. Xong xuôi ngửng lên thì ngày đầu tiên của tháng 12 đã hết. Nhưng hóa ra buổi chiều tới lại thật ngọt ngào với bầu trời trong và gió nhiều hơn mấy ngày vừa rồi. 

Làm việc xong, tôi xuống nhà đi bộ như thường lệ. Tôi gặp trong thang máy một em bé còn nằm ngửa trong xe nôi. Em đang hét rất phấn khích, bố em bảo vì được đi chơi đấy. Thấy cô chào, em im bặt, chăm chú quan sát cô rất lâu. Sau khi suy nghĩ hết mười mấy tầng, gần tới tầng trệt, em quyết định toét miệng cười với cô, nụ cười trong veo đẹp đẽ và hào phóng của các em bé, và em vui vẻ hét tiếp khi đã ra tới sảnh. Đó là nụ cười của tháng 12 dành cho tôi đấy.

Đây là cành Đào Đông đỏ xinh xinh.

Bạn scooter Zebra của Sao Nhỏ thứ 6 này sẽ về nhà mới, làm bạn thân của 1 em bé khác. Bố lấy bạn từ kho ra để bác Thúy cọ rửa, Sao Nhỏ ra chào bạn, lưu luyến lắm: “Tớ yêu cậu lắm!” “Tớ cũng yêu cậu” “Chào cậu nhé, tớ đến chăm sóc một bạn nhỏ khác đây”.


Mẹ cũng rất yêu quý Zebra và bồi hồi khi phải chia tay bạn. Mẹ nhớ lần đầu Sao Nhỏ tập chơi với bạn dưới sân như thế nào, chỉ một buổi tối là con đi thạo. Tên Zebra là con đặt cho bạn. Rồi sau đó hầu hết mỗi lần cần xuống nhà làm gì con đều chạy scooter. Mỗi lần gặp con là thấy con đang lướt thật nhanh, lưng đeo ba lô, tay lái treo mấy túi đồ. Ngoài ra trò ưa thích của con là cho bạn tự chạy xuống đường dốc và con đuổi theo. Thường thì bạn chạy ổn, nhưng có lúc dốc quá đổ kềnh, con đuổi ko kịp đỡ 😀


Bạn Zebra sau 6-7 năm gắn bó đã trở nên lem nhem hơn, một tay nắm gẫy mất miếng cao su tròn tròn ở đầu, nhưng xe vẫn tốt lắm. Phanh cũng tốt. Mãi tối qua bố hỏi sao phanh còn tốt thế, bố mẹ mới biết con toàn phanh bằng cách sệt chân xuống đất luôn : ))


Tạm biệt scooter Zebra yêu quý. Bạn sang nhà mới sẽ lại được chạy khắp nơi không phải nằm trong kho nữa. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ nhé!


Hình này là Sao Nhỏ đang chạy rất chậm để vừa chạy vừa ngắm mặt đường ướt mưa.

Mỗi lần ốm, lại càng thấm thía sức khỏe thật quý giá. Buổi sáng nếu được tỉnh dậy, được hít thở bình thường, đi lại bình thường, không đau nhức ở đâu cả, quả thật là một ơn phước.

Ngày covid thứ 4, tôi đã hết sốt, các triệu chứng khác cũng nhẹ hơn. Túc tắc tập yoga trở lại được buổi thứ 2. Thay vì chỉ theo đủ động tác như hôm qua, thì tôi đã chú ý hơn đến hơi thở và cơ thể, nhận thấy vùng cơ nào còn cứng, vùng nào đã dễ thả lỏng hơn, hơi thở ra vào từ tốn và sâu hơn. Tôi tập hết 1 tiếng cho những động tác cơ bản mà bình thường chỉ mất 35-40 phút, bỏ qua những động tác phải dùng lực.

Hết sốt thì mất đi cảm giác nhạy bén thái quá với mùi vị, lại hơi tiếc. Những mùi, vị, hương của đồ ăn mà cơn sốt đem lại vẫn là của những món ăn đó, nhưng đậm nét hơn, và kéo theo những ký ức liên quan tới mùi vị đó mà tôi đã tưởng như đã quên mất. Lúc này có thời gian, được nhẩn nha cảm nhận lại cũng là một trải nghiệm.

Chiều ngủ dậy, hơi váng vất. Nhìn cầu Thủ Thiêm tấp nập xe qua lại, thấy thật may mắn vì thời gian đó đã qua, khoảng thời gian mà cây cầu không một bóng xe máy hay ô tô, chỉ thỉnh thoảng xe cấp cứu và xe bus chở F0 vụt qua.

Em Bisou thấy mẹ ốm thì quấn mẹ hơn thường lệ, có lúc thấy mẹ ho em liền leo vào lòng, thơm mẹ. Em luôn là niềm vui, niềm dịu dàng vô bờ bến của mẹ.

Chính thức WFH 100% đã được 1 tháng 20 ngày. Trước đó thì 50% trong khoảng 1 tháng. Hàng ngày làm việc hay nghỉ ngơi, theo thói quen tôi hay nhìn ra cây cầu Thủ Thiêm. Thấy xe cứ vắng dần theo mức độ tăng cường của các chỉ thị giãn cách. Sau khi có lệnh giới nghiêm, chiều và tối còn thưa xe hơn nữa. Sức sống của thành phố chỉ còn thấy ở nắng vàng, dòng sông chảy, cây cối lay động hàng ngày, và những cuộc họp online, những dòng chat trong những căn nhà đóng lại kia.

Có người nói: Thế giới sẽ không bao giờ như xưa sau Covid. Câu nói ấy có thể gây ra nhiều cảm xúc và suy tư: tiếc nuối, buồn bã, mong đợi, hy vọng, …

Nhưng thật ra thì, thế giới có bao giờ như xưa, cho dù có Covid hay không.

Một ngày của tôi bây giờ rất đơn giản. Dậy sớm. Tập yoga. Tắm rửa. Bế Bisou một lát rồi bắt đầu làm việc. Chuẩn bị bữa trưa, ăn trưa,  nghỉ 20 phút. Làm việc. Chiều tối bỏ đồ ăn ra rã đông, tập tabatas hoặc không, nấu bữa tối. Tắm rửa, đọc sách, lướt web. Rồi ngủ sớm. Cuối tuần xem phim thì sẽ thức khuya và dậy muộn hơn, và phần công việc sẽ thay bằng đọc sách và lướt web nhiều hơn.

Mọi thứ đều được giản lược vì lock down. Các bữa cơm đơn giản nhất có thể. Quần áo mặc để WFH quanh quẩn vài bộ thoải mái nhất và nhìn lại toàn màu trung tính. Đồ trang sức rút lại còn 1 chiếc nhẫn để thấy một chút gì đó lấp lánh trên tay. Shopping giảm tối đa, vì còn 1 tủ đồ ko động tới. Dưỡng da và kem chống nắng buổi sáng. Việc dọn nhà dồn vào chiều chủ nhật. Thực phẩm, đồ dùng đều mua online.

Những sáng cuối tuần cả nhà đi ăn, hay đi shopping đều ngừng lại. Trẻ con có lẽ thiệt thòi nhất, không summer school, không học bơi, không đá bóng, không xe đạp, không du lịch hay về thăm ông bà. Mùa hè của các bạn trôi qua trong nhà cùng Youtube, các trò games, bàn bi-a mini, và bố mẹ.

Không còn những buổi nhậu la cà, girly talks, không có những cuộc hẹn ngẫu hứng trà đạo nhà bạn này, trái cây nhà bạn kia, khao sinh nhật, khao vì bị bắt khao, farewell, happy hour.

Công việc của tôi cũng trở nên đơn giản, theo một nghĩa nào đó nếu coi như việc đóng các dự án là đơn giản hóa chúng. Tạm thời không còn deadline, không còn những ám ảnh quen thuộc hàng tuần từ hơn 1 năm nay trước những weekly meeting. Những thành viên trong team cũng dần dần rời đi bởi những nguyên nhân khác nhau.

Thậm chí, tôi cũng đã mất đi một tình bạn trong Covid. Những mối quan hệ đơn giản hơn một chút theo cách không ngờ tới.

Những đơn giản đó đều nói lên rằng cuộc sống trở nên khó khăn và buồn tẻ hơn. Cho dù có thể là quy củ hơn, hay tiết kiệm hơn, hay biết trân trọng những gì mình có hơn. Nhưng thực sự thì trong thời gian này, dù là một người thích gọn gàng, thích quanh quẩn ở nhà, tôi thấy mình vẫn cần chút lộn xộn, phù phiếm của cuộc sống trước Covid.

Nếu không có Covid, những thay đổi đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Có thể tôi vẫn có được những routine ưa thích, vẫn giữ những thói quen hàng ngày hàng tháng, sẽ nói chuyện được với mentor mà tôi mong gặp được trong năm nay, sẽ mua thêm mấy món đồ xinh xinh đẹp đẹp, sẽ đi chơi ở những nơi chốn mới mẻ, sẽ thảnh thơi về Hà Nội như mọi năm.

Nhưng khi viết chữ Nếu đó, tôi đã tự cảm thấy rằng đó chỉ là một Nếu không có thật. Thế giới sẽ vẫn thay đổi, theo cách nào đó.

Ngày đầu tiên của tháng 10. Tôi bắt tay tìm idea ban đầu cho một dự án ở Hà Nội, khu vực phía bắc hồ Tây, gần sông Hồng. Mới chỉ google vài hình, hồ Tây thời xưa, sông Hồng, cốm mùa thu, tôi đã phải ngưng lại một lúc vì những hình ảnh thương mến ấy làm tôi nhớ Hà Nội quá đỗi.

Tầm này là giữa mùa thu, Hà Nội sẽ có những ngày nắng vàng đẹp lắm. Nếu không vì công việc quá bận, tôi sẽ như mọi năm, nghỉ 1 tuần ra đấy nghỉ ngơi. Ngày ngày ở nhà với mẹ, mẹ mua xôi gấc cho tôi ăn sáng. Tôi sẽ đọc sách lướt web cả ngày. Chiều tối lúc bạn bè đi làm về thì tôi bắt đầu đi chơi, lang thang ở những nơi chốn quá quen thuộc nhưng không bao giờ chán, ăn ở những hàng quà cũng quen thuộc nhưng lần nào ra Hà Nội tôi cũng phải ghé qua. Lần nào cũng đi qua từng đấy nơi, mà lần nào cũng tiếc nuối vì chưa thể đi hết những nhớ nhung.

Mùa thu nếu đi chơi lúc chiều tối sẽ phải mang thêm khăn quàng hoặc áo khoác mỏng, vì từ chiều tới tối và đêm, trời lạnh đi mấy độ, có chút sương giá của mùa dễ gây ốm, nhưng nếu có chuẩn bị thì cảm giác sẽ dễ chịu vô cùng, giống như hồi nhỏ vừa bật quạt vừa đắp chăn đi ngủ vậy. Thật ra, với tôi, mùa thu là mùa dễ chịu và hiền hòa nhất của Hà Nội.

Mong về lắm lắm, Hà Nội.

Đây là một slide tôi làm trong một dự án năm 2017, cũng ở Hà Nội.

Những gương mặt trong hai tấm ảnh này là những người bạn rất yêu quý của tôi, đã cùng tôi đi qua thời sinh viên và hậu sinh viên sôi nổi và đầy hoa mộng. Cuối cùng cũng có một lần chúng tôi gặp được nhau, dù còn thiếu mấy bạn nhưng vẫn là đầy đủ nhất có thể trong vòng hơn mười năm nay. Tăng 1, tăng 2, 3, rồi đi với nhau tới tận tăng 4 vì không thể thiếu “truyền thống” lê la Hà Nội buổi đêm, ngồi bệt ở đâu đó, dưới vòm cây, hít thở bầu không khí yên tĩnh của đêm Hà Nội, nói những câu chuyện lúc nghiêm túc, lúc nhảm nhí, cười như chưa bao giờ được cười. Xung quanh là tiếng cười nói lao xao của những cú đêm khác, tiếng rồ ga của vài nhóm trẻ trâu phóng xe máy giữa phố, và tiếng rì rầm thanh bình của Hà Nội dấu yêu.

Được ngồi đây với các bạn, nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa nhuốm những nét nắng gió xa xôi hơi lạ lẫm, tôi nhận ra giữa chúng tôi, qua bao năm xa cách, vẫn là tình bạn thân thiết đó, thứ tình cảm trong lành đã hình thành từ những tháng năm vô tư, tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Dù một năm, ba năm hay mười năm đã trôi qua, những câu chuyện vẫn lại tiếp tục như mới chỉ dừng lại năm trước, tháng trước. Và chúng tôi có thể tranh luận, bàn tán, hay thoải mái im lặng, thoải mái buồn ngủ hay ngáp dài khi ngồi với nhau, được mặc nhiên tha thứ bởi sự bao dung hào phóng của tình bạn trẻ trung xa xưa đó.

Cuộc gặp nào rồi cũng tàn, rồi nuối tiếc khi phải chia tay, rồi xem lại ảnh, comment trêu chọc đùa vui cho đỡ nhớ. Nhưng tôi biết, khi nào gặp lại, dù là sau bao năm tháng đi nữa, đó vẫn sẽ là sự nối tiếp của những câu chuyện tuổi trẻ bất tận và bền bỉ không bao giờ suy xuyển.

Tôi mượn cái tên tiểu thuyết của Modiano, “Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối”, vì tôi thích dư âm thanh xuân của cái tên đó. Chúng tôi có trà đá thay vì cafe. Những quán trà đá đơn sơ vỉa hè là nơi chúng tôi cất giấu tuổi trẻ của mình, là nơi những bộn bề cuộc sống, những lạc lối trở nên mờ nhạt, một nơi chốn của vô tư lự và bình yên.

321EA810-7368-46EE-B6B6-26B7096B03E5.jpeg

Sáng nay một người bạn bất chợt gửi tôi một cái hẹn đi nghe nhạc, lúc 9h tối. Thường ngày giờ đó tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Tôi hơi chần chừ rồi nhận lời vì tôi chưa đi nghe nhạc ở Sài Gòn bao giờ, mặc dù đã sống ở đây 4-5 năm. Tôi cũng nhận lời do người bạn của tôi rất xinh đẹp, stylish, tính cách sôi nổi, nghệ sỹ, nhiều lúc tôi cảm giác cô ấy rất bốc đồng và đang mơ mộng ở đâu đó lạ kỳ, tôi rất thích những người rực rỡ, sống hết mình như vậy.

Tôi ra khỏi nhà lúc trời mưa rả rích. Sài Gòn có thể mưa lớn sầm sập rồi qua ngay, hoặc là mưa nhỏ mà mãi không tạnh như tối nay. Bạn tôi hẹn ở Acoustic Bar vì cô ấy hay thường đến đây. Nhưng lúc đến mới phát hiện ra toàn tụi thanh niên rất trẻ, ăn mặc đơn giản, ngồi chen nhau quanh cái sân khấu nhỏ có 2 ban nhạc cũng phong cách như vậy. Nhìn lại mình thấy đã trót lên đồ, 1 đứa đồ ren 1 đứa hở vai, nên bọn tôi chuyển sang Park Hyatt. Ở đây thực sự là một không gian vô cùng thích hợp. Không khói thuốc, không đông người ồn ào, có chút nhạc live, nội thất thì trang nhã. Đây là quán bar tôi thích từ hồi mới vào SG, khi đi làm về qua nhìn thấy mấy cái đèn bằng thủy tinh đúc thả xuống rất lung linh.

Và ở đó chúng tôi có cuộc nói chuyện bất tận với những đề tài hết sức phụ nữ, hết sức đàn bà, đầy sức sống như cây cỏ vậy. Có thể do trời mưa, do tháng Sáu, do chúng tôi vừa trở về từ những chuyến đi chơi xa. Hoặc có thể khi thức khuya tôi hay rơi vào trạng thái tỉnh táo trong suốt đặc biệt của tôi, giống như bước vào một căn phòng hay một khu vườn của riêng tôi. Một quý ông hơi lớn tuổi, mặc sơ mi trắng, bụng bự, ngẫu hứng lên hát “The house of the rising sun”, giọng hay và trẻ trung đến rơi nước mắt.

Những cuộc nói chuyện thế này nhắc cho tôi một cuộc sống đầy những yêu thương, đau khổ, khát vọng, những ràng buộc, hay tự do rong chơi. Giống những chuyến girl trip, nó cho tôi một năng lượng tươi mát, sinh động không có ở những mối quan hệ khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc về mọi thứ: âm nhạc, ánh sáng, màu đen tôi mặc, mái tóc của tôi, màu son tôi mang, cái túi nhỏ tôi đặt lên mặt quầy bar, về cơn mưa đang rơi ướt mặt đường ngoài kia.

Tôi biết ngày mai tôi sẽ đi làm như những ngày thường, và nghe đi nghe lại “The house of the rising sun”.

Năm đầu tôi tập 3-4 buổi/ tuần. Gần 2 năm nay tôi tập hàng ngày, 4 buổi có giáo viên, 3 buổi còn lại tự tập theo 1 bài duy nhất học được của thầy giáo cũ. Một nửa số ngày là tôi thức dậy khá khó khăn vì rất thèm ngủ tiếp, nên phải áp dụng chiến thuật là không suy nghĩ gì hết, cứ trèo ra khỏi giường, vệ sinh buổi sáng, thay đồ, trải thảm ra tập. Như một cái máy.

Nếu có gì làm tôi tự hào về quá trình học yoga, thì chính là kỷ luật hàng ngày đó. Nhờ nó mà tôi cảm nhận những thay đổi nhỏ xíu của từng phần cơ thể, sự thích ứng của cơ thể với những động tác đã tập đi tập lại cả năm trời. Mỗi ngày lại là một khám phá mới về một vùng cơ, về sức chịu đựng của vai, tay, hay chân, về hơi thở, hay về sự khó bảo của những vùng khớp lì lợm. Có những ngày cũng chẳng có gì mới. Nhưng tôi vốn là người có thể chịu được, hoặc thậm chí enjoy sự lặp lại đơn điệu và tỉ mẩn của một loại công việc nào đó. Và cứ như vậy 3 năm trôi qua.

IMG_5522

Động tác xoạc dọc trên không này, tôi có thể làm từ cách đây 3 năm. Nhưng mãi tới gần đây, tôi mới hiểu cách điều khiển vai, lưng, đầu gối. Chân trái của tôi vẫn mềm hơn chân phải rất nhiều, một bên 8 điểm một bên chỉ được khoảng 6 điểm. Lưng trên của tôi vẫn cứng do cơ địa nên đường cong lưng chưa thật là đẹp.

 

7B1EB13B-E517-4700-82A0-8F41904C8CC4.JPG

Động tác bồ câu. Hình bên trái cách đây 3 năm là thầy giáo phải khá vất vả giúp tôi nắm được mũi chân, và lúc đó đau lung tung hết cả. Bây giờ tôi dễ dàng tự làm một mình, và nhận biết được mình đang đau ở đâu, nhiều hay ít.

 

IMG_5555.JPG

Động tác cây cầu. Tôi biết mở xương ức hơn, thả lỏng cổ, duỗi thẳng được gối, vì thế lực sẽ dồn vào lưng trên. Với cái lưng bướng bỉnh của tôi thì động tác này nếu tập nặng một chút là cả một thử thách. Nhưng tôi đã hiểu được cái lưng của mình phần nào để xoay sở cho nó.

 

IMG_5513.JPG

Động tác trồng chuối. Tôi cũng làm được rất sớm, sau 8 tuần bắt đầu tập yoga. Nhưng sớm mà không thật chuẩn. Cũng gần đây tôi mới biết cách nâng vai, siết bụng, siết hông và đùi để người vươn thẳng hơn nữa.

Một từ tôi rất thích ở các giáo viên yoga, là “cảm nhận”, hay “quan sát” cơ thể. Khi ở tư thế nào, thì cảm nhận về cơ thể, hơi thở của mình trong tư thế đó. Dù đau hay mệt thì cũng cần thở được, và thật sâu, chậm. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi có thể bình tĩnh quan sát và tiếp nhận sự việc hơn trước, nếu có căng thẳng hay bấn loạn, thì thở sâu và đều đặn luôn hiệu quả đối với tôi.

Thật ra đối với bất kỳ điều gì, cảm nhận, lắng nghe bản thân luôn luôn cần được ưu tiên, vì bản thân mình là một đối tượng hết sức quan trọng, hết sức cần được quan tâm và được yêu 🙂

20-23/4

Những ngày ở Rome khá buồn vì mưa nhiều, và nhớ nhà. Ngày chúng tôi đến cũng là lễ Phục sinh, nhưng lo ngại về an ninh nên chúng tôi chỉ tới 1 nhà thờ nhỏ. Có thể tùy vào khu vực, nhưng tôi không thấy không khí Phục sinh bằng ở Florence. Cái nhà thờ ở trung tâm Florence chỉ cần đi từ phía xa đã thấy mùi Hương trầm thơm ngát, tiếng dương cầm vang ra từ cánh cửa khép hờ. Nên tới Rome tôi hơi thất vọng.

Ở đây có một điều giống Venice, là quá nhiều khách du lịch. Những địa điểm nổi tiếng đều đen nghịt người, nên không thể có được một tấm ảnh tĩnh lặng như trên những trang web du lịch. Đâu đâu cũng thấy những hàng người dài kiên nhẫn chờ để vào tham quan. Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của một người bạn mới quen, đi vòng vòng bên ngoài, leo lên đồi nhìn xuống, hay chọn những địa điểm ít nổi tiếng hơn. Vì mưa nên đường ướt, và vốn đường phố cũng ko sạch lắm, nên tôi hơi thất vọng.

IMG_3257

Đấu trường Colosseum trong mưa.

IMG_3245

Quảng trường thánh Peter.

IMG_3251

Những kiệt tác ở Vatican. Tôi có thể dừng lại ngắm 1 bức tượng cả buổi cũng được.

Dù sao Rome vẫn đẹp, vẻ đẹp hùng tráng, áp đảo của một đô thành đã từng vĩ đại nhất thế giới. Những công trình bằng đá, những cây cầu bắc qua dòng Tiber, những bức tượng hay những chi tiết trang trí hoàn hảo, vẫn khiến tôi dừng chân rất lâu.

Và kem ở Rome cũng ngon tuyệt như ở mọi thành phố của nước Ý.

Chúng tôi rời Rome, kết thúc chuyến phiêu lưu đầu tiên tới nước Ý từ sân bay có cái tên thần thánh – Leonardo da Vinci Fiumicino. Tạm biệt những giọng nói Ý, bầu trời xanh, những cơn mưa ròng rã cả ngày, những bức tượng tuyệt mỹ, những ly kem luôn ngon dù mua ở nơi đâu.

 

 

18-20/4

Thành Firenze vĩ đại. Cảm giác như nghệ thuật cổ điển và hoàn hảo có mặt khắp nơi trong thành phố này. Chúng tôi thích thú dạo bộ đến mỏi rã rời qua các con phố trung tâm, dọc bờ sông Arno, đi qua cây cầu cổ có những cửa hàng bày vàng bạc tràn ra phố, đứng ngắm hoàng hôn trên sông. Thời tiết lúc chúng tôi ở đây rất dễ chịu, hơi lạnh và gió về đêm, ban ngày nắng lên trong trẻo, nên cái gì cũng thấy đẹp. 

Processed with RNI Films. Preset 'Kodak E100G v.2'

Bầu trời buổi tối của châu Âu phản chiếu xuống dòng Arno bình lặng.

IMG_3129

Có một buổi chiều, chúng tôi đứng rất lâu ở đây, nhìn hoàng hôn rực lên màu hồng lộng lẫy rồi tắt dần, và nói chuyện về tôn giáo. Những chiếc máy bay lướt ngang liên tục tạo ra những vệt sáng xướt qua nền trời như sao băng.

 

IMG_3097

Thành phố rộng lớn, những khuôn cửa cao đầy quyền lực.

IMG_3112

Nhưng cũng có những ngõ nhỏ cong cong xinh đẹp bình dị hơn.

 

IMG_3150

Trên đường phố có rất nhiều nhóm biểu diễn.

 

244199AA-26D2-4C7A-AA75-0C4475EA05BE

Tiệm bánh mỳ bò này ở ngay trong chợ gần chỗ chúng tôi ở. May mắn tìm được, và tôi chưa từng thấy bánh mỳ nào ngon thế, thịt bò mềm mà ko nát, có vị thơm đặc biệt: https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g187895-d1102305-r674098219-Da_Nerbone-Florence_Tuscany.html?m=19905

IMG_3183

Chúng tôi có 1 đêm ở Tuscany. Đoạn đường dốc gần 2 km kéo va ly quả là một sự kiện nhớ đời. Nhưng thời tiết chuyển nhiều mây, và thời gian di chuyển quá nhiều nên không thưởng thức được cảnh đẹp trong mơ nơi đây. Dù khá buồn ngủ nhưng bọn tôi cố gắng lên đỉnh núi nhìn xuống. Không như mong đợi.

IMG_3086

Chú mèo sứ của vùng Tuscany. Chú mèo có gương mặt hạnh phúc nhất trong cửa hàng 🙂

Florence là thành phố của nghề thủ công với rất nhiều thợ từ khắp nơi về học nghề da, đồ trang sức, đồ nội thất. Cứ sà vào bất kỳ một cửa tiệm nhỏ nào cũng sẽ thấy sản phẩm gì đó thú vị. Đây là tiệm trang sức với những món đồ rất lãng mạn. Tiệm nhỏ xíu, chủ tiệm đồng thời là nhà thiết kế và chế tác ngồi đằng sau cái quầy gõ gõ, đục đục, để khách thoải mái xem.