Archive

Monthly Archives: June 2013

Ngày hôm qua không nắng nhưng rất oi bức. Đến tối được một trận mưa giông, tôi cứ nghĩ rằng nó đến từ cơn bão và sẽ kéo dài mãi. Nhưng đột ngột cơn giông tạnh, và trăng lại ló ra, tròn vành vạnh cái đầy đặn của đêm rằm.

Và buổi sáng tiếp theo sẽ như thế này. Nhiều mây nhưng không khí rất trong và mát. Cái không khí tinh sạch để một người thành phố có thể hít căng lồng ngực mà không phải mảy may e ngại.

Mấy con ngựa bạch lại xuất hiện, nhẩn nha gặm cỏ. Mấy hôm nay sáng nào tôi cũng thấy. Trong ánh nắng sớm vừa sáng lên rồi lại bị mây xám tắt đi, trông chúng vừa đẹp vừa buồn. Tôi không dám nghĩ đến kết cục của cuộc đời chúng khi bị sinh ra ở đây, những con vật vốn thuộc nòi giống thông minh ấy.

Chút yên tĩnh trước khi bắt đầu một ngày chủ nhật.

20130623-063449.jpg

Advertisements

Một ngày gió mùa đông bắc lạ lùng của tháng Sáu. Đã sang mùa hè cả tháng nay rồi. Mưa rào đã trút. Ve đã kêu ran ran đến rạc cổ. Nắng đã chói chang hun nóng cả đường phố. Thế mà sau mấy ngày liên tiếp oi bức thì ào tới một sáng mưa tầm tã, lạnh se cả tay. Bây giờ mưa đã ngừng, từ trên văn phòng chỉ thấy mây cuồn cuộn đổ xô đi đâu đó. Hai dãy núi chỉ hiện lên những ngày trời trong sáng giờ đã in bóng xanh đậm phía chân trời.

Ngày trước tháng Sáu làm tôi nhớ đến thời còn học hành thi cử. Lúc ấy chỉ mong những kì thi vất vả chóng qua. Những ngày thi đôi khi còn trở lại ám ảnh trong giấc mơ, phòng thi, giám thị, bạn bè, những trang giấy. Không hiểu sao tôi luôn mơ mình không thể hoàn thành bài thi. Lâu lâu rồi không bị những giấc mơ như thế nữa, có lẽ mùa thi đã mờ đi trong ký ức rồi.

Đợt này tôi tìm được thú vui mới – cắt may. Bên cạnh công việc, con cái, bếp núc, tôi có thêm những lúc kì cạch đi mua chỉ, mua đồ, rồi đo vẽ, cắt giấy, ráp vải và may. Cái việc đo đo cắt cắt này hóa ra rất thuận lợi khi bạn từng làm các bài tập nguyên lý kiến trúc hay hình học họa hình. Sản phẩm đầu tiên là quần sooc kẻ caro cho con trai. Sau đó là 1 cái váy ống thành công và 1 váy cắt thân thất bại cho cô em. Đơn hàng còn dài, và thú vui mới này đang hứa hẹn sự thư giãn với nhiều khám phá nho nhỏ nhưng dễ chịu.

Nếu trên đời có một điều gì khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến sự hoàn hảo, thì đó là “Jour d’Hermes”. Như ánh mặt trời vào một ngày rất xanh được chắt lọc đến kiệt cùng tinh túy thành thứ chất lỏng vàng óng, sóng sánh giữa một khối pha lê trong suốt, chai Jour d’Hermes nên thơ và trong lành đến ngây ngất.

Chai nước hoa bé nhỏ nhưng có trùng trùng lớp lớp những câu chuyện, những lời ca ngợi về nó, về Hermes. Ánh sáng và hoa, hương của triệu triệu hoa, vẻ trong trẻo của ngày. Những chi tiết ấy không đọng lại nhiều trong đầu tôi vốn là kẻ mù tịt về việc phân tích nước hoa. Chỉ biết là mùi thơm của Jour d’Hermes như hát lên một bài thơ tươi tắn, trong sáng của ánh nắng chan hòa. Hình như việc “cất đi” hương gỗ và hương gia vị làm nó gần gũi và tự nhiên hơn bất cứ loại hương nào tôi gặp trong thế giới nước hoa nhỏ bé của tôi.

Sáng nay tôi cảm thấy không may khi lại gặp một ngày lạ lùng trời mưa tầm tã và gió se lạnh giữa tháng 6. Jour d’Hermes đang nhắc nhở một nỗi nhớ mãnh liệt đến những ngày hoa nắng.