Archive

Monthly Archives: April 2013

Tôi quen với tiếng lao xao không ầm ĩ mà cũng không yên tĩnh của quán này. Tiếng người nói chuyện, tiếng máy xay cà phê, hương cà phê lúc đậm lúc nhạt không bị lẫn với mùi thức ăn như ở chỗ khác. Tiếng nhạc không rõ lời và giai điệu, để lấp những khoảng trống yên lặng (nếu thỉnh thoảng có thể có). Ở đây có thể gặp nhiều người, giản dị xuềnh xoàng cũng có, điệu đà diêm dúa có, cũng như thỉnh thoảng xuất hiện vài nhân vật trông rất kì lạ. Một nơi mấy chục mét vuông mà mỗi lần đến tôi lại gặp những người hoàn toàn khác, ấy thế mà cuộc sống ngoài kia còn đông đúc rộng lớn hơn bao nhiêu lần như thế.
Cho nên dù tôi có thể ở lì trong nhà, có cà phê, có đồ ăn, có sách vở, nhưng hàng tuần lại cứ phải đi một quãng đường dài đến đây. Để ngồi giữa một chút màu xanh cho nhẹ mắt, và lẫn mình trong sự nghỉ ngơi hơi lộn xộn của chốn này.

Trời đang lạnh và khô. Nếu đây đúng là đợt rét cuối cùng của năm nay, thì tôi cũng tiêng tiếc. Không phải vì tôi yêu quý gì cái mùa đông lạnh lẽo âm u, nhưng nếu trời không rét nữa, thì rất nhiều thứ phải cất đi. Mặc nốt cái áo khoác này, quàng nốt cái khăn kia, nấu nốt cái rau này kẻo thay mùa nó sẽ cằn mất, co ro nốt cái lạnh luồn qua khe cửa sổ quên đóng từ đêm.

Lẽ thường, mỗi khi sắp kết thúc một điều gì, ta lại nhớ nó hơn, lại xăn văn níu kéo. Mùa rét mưa dầm gió bấc của miền Bắc không thể yêu được, nhưng cứ thương thương. Không có nó thì không biết niềm vui sướng trở về căn nhà ấm mỗi tối, không được hé cái chăn để hít hà mùi thơm sực lên từ con trai đang ngủ say, không có được đống ấm áp xanh đỏ quàng lên người, không tận hưởng được hết vị ngon của bắp ngô nướng bỏng rẫy hay miếng thịt đông ngon ngọt. Sắp hết rét nghĩa là mùa hè đang chuẩn bị ùa đến, lại chuẩn bị nắng chang chang đầy trời.

Rét nốt, hanh hao nốt mấy ngày ngắn ngủi nào.