Archive

Monthly Archives: April 2016

Mùa hè miền bắc. Tôi đã bắc ghế cất cái ruột chăn bông to đùng lên ngăn cao nhất của tủ. Hết gió mùa, hết nồm, trời nắng thật to. Quần áo vải vóc phơi dưới nắng đã thơm thơm.

Loanh quanh thế nào, tôi lại nhớ mùi Sài Gòn. Nhớ da diết.

Ấn tượng mạnh nhất của tôi về Sài Gòn những cơn mưa dữ dội, nghiêng trời nghiêng đất. Mưa lớn đến nỗi không gian chỉ tràn ngập một mùi nước thơm mát. Mưa lớn đến nỗi chẳng thể suy nghĩ gì nếu đang phóng xe dưới mưa. Chỉ thấy ào ào trên đầu, ướt mặt ướt tay, với cái hơi mát lạnh đó.

Với cả mùi lá dứa (lá nếp) trên phố. Trên đường tôi đi làm về, thường hay qua một xe bán bánh gì đó có lá dứa. Lần nào đi qua tôi cũng quên không để ý nhưng lần nào mùi lá dứa cũng đột ngột thơm lên giữa đường phố đông đúc. Vì loại lá này mà tôi thích mê món bánh da lợn, bánh bò lá dứa. Hay xôi lá dứa rất ngọt nhưng tôi cũng tha thứ vì màu xanh và mùi thơm của nó. Thỉnh thoảng vẫn có hương này đâu đó trên phố, nhưng lúc tan tầm là dễ chịu nhất. Nó nhắc nhở tới bát cơm nóng bên bố mẹ, bên gia đình quây quần, một niềm hạnh phúc ấu thơ nhỏ xíu, bền lâu, vỗ về.

Tầm này Sài Gòn đang đợt nắng nóng. Chắc một tháng nữa tới mùa mưa. Hà Nội thì tháng vừa rồi đủ cả, rét nàng Bân, mưa dầm, nắng lên, mưa rào, âm u nhiều mây. Đủ thứ mùi đường phố và cây cối. Chứ không thật đơn giản như mưa và lá dứa mà tôi nhớ.

Advertisements