Archive

Monthly Archives: July 2011

Hôm mẹ gọi điện cho tôi báo tin bà ngoại mất, mẹ khóc. Về quê, mẹ ngồi bên hình hài đang nằm im lìm của bà, đặt tay lên tay bà, khóc lặng lẽ. Bà nằm như đang ngủ, vẫn bé nhỏ thế, vẫn cái khăn trùm đầu quen thuộc, nhưng thân thể đã lạnh lẽo rồi.

Bà yêu các cháu. Ngày bé tôi từng về quê 4 tháng và được bà chăm sóc, bà dạy đọc chữ, bà dạy xem đồng hồ, bà mắng mỏ không cho nghịch dại. Sau này lúc nào bà cũng lo mẹ con tôi không đủ ăn, dấm dúi cho vài trăm nghìn, số tiền đối với bà là to lắm. Cho nên dù bà yêu cháu đích tôn của bà hơn gấp 10 lần, nhưng chúng tôi – những đứa cháu gái ngoại, vẫn yêu bà lắm.

Tôi thích cái mùi thơm đặc trưng rất bà ngoại tỏa ra từ người bà và mái tóc bà. Tôi thích lẩn mẩn chải tóc, bóp chân bóp tay cho bà, gội đầu bằng bồ kết, hoa bưởi và hương nhu cho bà. Gội đầu cho bà ngoại thường vào buổi chiều mát. Hai bà cháu ngồi bằng hai cái ghế gỗ nhỏ xíu ở sân hay ở cầu ao. Bà rũ tóc vào cái chậu nhôm đã cũ, cạnh đó là một xô nước mưa và xô nước nóng đun lá gội đầu của bà. Tóc bà dài, mượt, chưa bạc hết, những sợi bạc thì trắng tinh. Mẹ kể hồi trẻ tóc bà đẹp lắm, còn dày và đen nhưng nhức. Hương lá, hương cái cầu ao và hương thơm của những buổi chiều mát thấm sâu vào trí nhớ của tôi, chỉ cần nhắm mắt tĩnh tâm một chút là tôi lại như cảm thấy được.

Bây giờ chỉ sợ mùi thơm của bà không còn lưu lại căn nhà nữa. Mùi thơm máu thịt mà tôi thích hít hà, giống như mùi bố mùi mẹ, những mùi hương gắn liền với cảm giác âu yếm yêu thương.

Mẹ về với bà, chắc mẹ lại khóc. Chẳng gì làm nguôi được nỗi mất mát ấy.

Cô cháu gái tròn 4 tháng rồi. Bác thích gọi “Con gái ơi, con gái của bác ơi”. Từ lúc con còn bé tí ti, bây giờ con nghe bác gọi đã toét miệng cười và đạp chân đạp tay muốn theo bác.

Đúng là con gái có khác. Suri dịu dàng hơn Sao Nhỏ nhiều (trừ những lúc gắt ngủ), và ngoan hơn, trộm vía. Con có thể nằm một chỗ nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt hiền lành, để người lớn xung quanh làm được việc riêng. Trong khi anh Sao Nhỏ thì theo bác nhớ, từ khi bác sinh ra anh ấy, chưa có lúc nào thảnh thơi được như thế. Mãi bây giờ anh ấy hơi lớn lớn có thể chơi được một mình thì bác có thể đọc sách 1 chút, nhưng chỉ 10 phút là cùng thôi.

Con gái cười cũng lỏn lẻn hơn, mà tươi ơi là tươi. Mắt con tròn xoe như hạt nhãn, to hơn cả mắt anh Sao Nhỏ bây giờ. Mùi thơm của con thuần hơn, mùi con ị con tè cũng thơm kia. Bác thích bế ẵm, hít hà con, mỗi tội anh Sao Nhỏ ghen quá, chẳng khi nào được lâu.

Nhìn con gái lớn lên, từng bước lặp lại đoạn đường của Sao Nhỏ 2 năm trước, nhiều lúc bác cảm động ứa nước mắt. Nuôi nấng mỗi em bé là cả một đoạn đường chông gai. Nhưng nhìn các em bé thay đổi từng ngày từng tuần lại là hạnh phúc chằng gì so sánh được. Bác mơ ước sau này con lớn hơn chút nữa, bác sẽ “mượn” con về, mỗi tháng vài ngày, để bác cùng con nhặt rau nhặt hoa, để bác chải tóc cho con, diện váy đẹp cho con, khác với anh Sao Nhỏ chỉ ô tô với leo trèo.

Cái nắm tay của con nắm chặt ngón tay bác, vẫn còn bé tí ti. Nhưng con cười ngày càng tươi hơn, “nói” nhiều hơn, ngày càng đáng yêu hơn.

Hôm qua chủ nhật, tôi mở màn cho kế hoạch làm bữa cải thiện hàng tuần cho cả nhà. Tôi mua cả 1 bộ dạy nấu ăn “Mùa nào thức nấy”, gồm 4 quyển 4 mùa, 1 quyển nữa “44 món trộn và nguội”. Nhưng cuối cùng chẳng dùng gì được cả đống sách mới tinh ấy, và tôi phát hiện ra thị trường sách dạy nấu ăn cũng giống các thể loại sách khác, cứ xào xáo quyển này quyển kia, trong mỗi quyển có khi còn ăn bớt nội dung nữa. Đúng là nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết thành ra tốn tiền quá.

Món tuần này là bún bò giò heo Huế. Tôi tìm được công thức khá chi tiết, đã tự tin lắm rồi, nhưng hóa ra phải tai nghe mắt thấy nữa, phải theo dõi vài lần một cái clip của cao thủ Dzoãn Cẩm Vân, mới biết được những mẹo như là nước nóng lên thì cho thịt vào luộc, hay khi vớt thịt ra trần qua nước lạnh thịt sẽ không bị đen, hoặc cho sả vào lúc nào, cho mắm ruốc ra sao,…

Món bún này không khó, chỉ mất công tìm mua mắm ruốc khi mà tôi lười không vào siêu thị, và có hai điều tiếc nuối là tôi không mua được hạt điều dầu tạo màu đỏ và hoa chuối ăn kèm. Cũng có một món trộn, rau mầm trộn thịt bò, dùng để đưa bia, món này hết quá nhanh, bát xương cục ninh lấy nước được dọn ra để vãn hồi tình hình nhưng không cứu được. Một tiếng vòng đi vòng lại trong chợ mua đồ, cộng một tiếng rưỡi nấu nướng, như vậy một buổi sáng ườn èo đọc sách đã bị hy sinh nhưng bù lại, nhìn cả nhà, bố và anh em xì xụp ăn uống thật hài lòng. Cả Sao Nhỏ cũng nhiệt tình xúc bát bún của mình. 3 năm rưỡi về nhà chồng, số lần tôi đạo diễn ăn uống cho nhà chồng chắc không quá 10 đầu ngón tay. Hôm nay tôi cảm thấy như mình bắt đầu hiểu được cảm giác của “người mẹ vĩ đại” cống hiến cho cả gia đình con cái một bữa ngon, bắt đầu hiều thế nào là “tình yêu bếp núc” 😀

Cái tình yêu bắt đầu nhen nhóm đến hôm nay vẫn cháy không đến nỗi nào, không giống như hứng thú làm bánh đã từng được nhóm lên rồi lụi tàn vì tôi lười đi mua dụng cụ và nguyên liệu. Hóa ra bớt chơi một chút, tập trung vào ăn thì vẫn có thể tung tẩy hưởng thụ khoảng thời gian ăn chơi này.

Đã ngày thứ mấy rồi, của đợt nắng nóng này. 7 giờ sáng ra đường nắng đã rát hết chân tay. Tôi cảm thấy như hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt từ những mặt bê tông, và hình như cũng nghi ngút trên đầu người đi đường. Nhìn mặt mọi người có cái vẻ giống hệt nhau: mệt mỏi, chịu đựng, sốt ruột, kể cả những người bịt bùng kín mít như tôi chắc cái mặt cũng chẳng khác gì. Những ngày này mà gặp tắc đường thì thật khủng khiếp, cơ thể như bị thử thách mức chịu đựng tới hạn vậy.

Đợt nóng trước còn có những cơn giông cuối ngày, dù ban ngày nắng đến đâu, tối đến được trận mưa trận gió cũng dịu hẳn. Nhưng mấy hôm nay không được thế, những khối bê tông bị hun ban ngày tiếp tục phả hơi nóng trên đường và trong nhà. Hà Nội có thêm khói mù vào tầm sau 7 giờ tối. Các bác chuyên gia cãi nhau, người bảo là khói rơm rạ, người bảo là khí thải độc do trời nóng quá không thoát lên cao được. Nghe sợ ghê, tối qua tôi đã phóng xe trong làn khói mù mù ấy, thấy Hà Nội trở nên nguy hiểm hơn hẳn.

Trời này tôi chỉ mong được đến công ty hay ở nhà bật điều hòa, dù xót xa cho tiền điện và cho… môi trường nhưng vẫn phải cứu cái thân mình trước. Thân bất do kỷ. Hãi nhất là khi tôi gặp mấy bạn gâu gâu Tây đi dạo buổi chiều, các bạn í cao to, lông dày cộp, thè lưỡi thở, trời ơi chắc nóng phải biết. Thân bất do kỷ.

Ôi những ngày mùa hè Hà Nội. Mà tôi là chúa sợ nóng.

Ôi điều hòa, nước chanh nước cam…

Tôi vừa quyết định môn rèn luyện cho thời gian tới – yoga.

Tôi đã băn khoăn giữa bơi, belly dance và yoga. Bơi cho tôi cảm giác được xoải chân xoải tay trong nước, trở về nhà sau một buổi bơi bao giờ cũng hơi mệt một chút, hơi đói nhưng cơ thể thư giãn hoàn toàn. Belly dance cho tôi những giờ phút tập luyện thú vị, khi mà mình múa theo nhạc, tập cắt cơ, tập một điệu múa ngắn, hơi vất vả nhưng thực sự tôi cảm thấy mình hấp dẫn hơn, muốn thể hiện mình hơn, giống như một bông hoa nhỏ muốn khoe vẻ đẹp của nó.

Nhưng cuối cùng tôi chọn yoga, đơn giản vì phòng tập gần nhà, không cần chuẩn bị gì nhiều, không mất quá nhiều thời gian cho một buổi tập. Thật may mắn vì tôi thấy thích ngay từ những buổi đầu tiên. Âm nhạc hay, những asanas có cái vẻ duyên dáng và cân bằng rất riêng. Và tôi thích tinh thần từ tốn của yoga. 2 cô giáo yoga đầu tiên mà tôi gặp đều gày, tóc dài, gương mặt dịu dàng, nói rất nhỏ nhẹ, thực sự khá ấn tượng với tôi là kẻ chưa từng làm quen với môn này. Tôi có thể kẽo giãn cơ thể, hay co lại hết sức, thở sâu hay nhịn thở, những thứ mà thường ngày tôi không bao giờ chú ý làm. Các asanas có những cái tên rất hay, và nếu tập trung làm, không phải là quá khó với bất kỳ ai. Bài thư giãn cuối cùng luôn luôn dễ chịu (mặc dù vài câu nói của giáo viên hơi sến), nhưng nằm thả lỏng toàn thân trong bóng tối, trong tiếng nhạc du dương, quả là một trải nghiệm quý giá.

Ở buổi tập thứ 3, một cô khác dạy thay, cô này có vẻ hơi ghê gớm và nói năng không nhã nhặn cho lắm. Nhưng tôi đã thích yoga rồi.

Tôi bỏ ra hẳn một buổi chiều thứ 7 để đi chơi, để Sao Nhỏ ở nhà với bố. Thực sự là một sự xa xỉ thời gian.

Đích đến là làng Vạn Phúc. Bọn tôi háo hức đến mua lụa. Lụa, lúc nào nói đến từ đó cũng thấy đẹp và mát rượi. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng tôi đến Vạn Phúc đã không khuân được cái gì về, lâu rồi, cũng phải 6 – 7 năm. Chỉ cần nói đi xem lụa là thấy háo hức.

Trời không chiều người, nắng chang chang, trong khi hôm trước mát mẻ dễ chịu. Nắng bao giờ cũng làm tôi mệt mỏi, chẳng muốn nói gì, còn xe đi cùng cứ râm ran – được 2 người nói nhiều gần nhất công ty thì đi một xe. Bọn tôi dừng chân ở đình làng trước tiên vì bị hấp dẫn bởi bóng cây râm mát xung quanh đình. Cái đình còn giữ lại những hàng cột gỗ, dáng mái duyên dáng, đứng trong đó mát và dễ thở vô cùng. Nhưng nó cũng không tránh khỏi nhiều yếu tố trang trí thô thiển đắp vào của người thời nay, ghế ngồi, đèn lồng, hòn giả sơn.

Ra khỏi đình, bọn tôi hỏi đường đến chợ, tìm hàng Triệu Văn Mão trước, vốn ngày trước cô giáo tiếng Pháp của tôi là người làng Vạn Phúc giới thiệu. Theo lời cô hồi đó thì nhà này bán lụa ta, không nhập hàng Tầu. Nhưng hình như lâu quá rồi nên cái gì cũng thay đổi. Lụa ta có nhiều, nhưng vải Tầu cũng không ít, có cả những cái khăn mà “công chúa tóc đen” tặng bọn tôi, chắc chắn trăm phần trăm nhập từ TQ, mà treo giá 20$ – chắc phải gấp 10 lần giá trị thực mất. Mẫu mã không phong phú, cũng không có gì tinh tế, có những kiểu áo không khác gì hồi tôi đến 7 năm trước. Có đồ trông được được, thì quá đắt hoặc lại thêu lên một hình con bướm lòe loẹt phát khiếp. Người bán hàng còn khinh khỉnh nữa. Có mỗi một yếu tố cứu vãn được là tiếng cạch cạch của máy dệt vải ở gian xưởng ngay cạnh, nghe có vẻ làng lụa. Bọn tôi cũng vào thử đó xem người ta dệt, đúng hơn là xem máy dệt. Hình ảnh tấm lụa trắng hoa chìm hiện dần lên vẫn kỳ diệu như hình dung của tôi, có điều xưởng quá tối và nóng, những người thợ trông rất mệt mỏi.

Bọn tôi lang thang thêm một lúc. Nắng làm tôi chỉ muốn về ngay, nhưng cố thêm một tí thì mua được 2 cái quần Alibaba có thể mặc đi tập Yoga. Cố thêm chút nữa, vào cửa hàng Âu Lạc, thì phát hiện ra một nơi có những đồ được đầu tư thiết kế hơn hẳn. 3 chị em hoạt bát hẳn lên, chọn cái này thử cái kia. Tôi tìm được một cái váy xuông, lụa nguyên chất, xanh biếc, xanh như ánh sáng đẹp ngày xưa tôi nhắm mắt nhìn thấy. Chị bán hàng có cái vẻ không dễ dãi lắm, khá tự hào về cửa hàng của mình, từ tốn nói cái váy này lụa tơ tằm, cái áo kia lụa pha, giặt ra sao, là thế nào, tóm lại là kiểu bán hàng cứ nhẹ nhàng, tưởng là hơi thờ ơ nhưng hóa ra lại khá chiều khách. Từ cửa hàng đó trở về bọn tôi hài lòng hẳn.

Thời gian thoải mái nên tôi đi thấy dễ chịu. Có lúc nghĩ nên gọi điện kiểm tra xem 2 bố con có ổn không, nhưng lại thôi, có gì thì bố Sao Nhỏ đã gọi rồi. 3 chị em đi từ Vạn Phúc lên tít hồ Trúc Bạch để ngồi uống nước bên hồ. Thạch dừa, nước dừa và kem dừa, những món nước uống thật tuyệt sau một buổi chiều nóng như thế. Câu chuyện lại không thể tránh khỏi chủ đề đang nóng hổi là tình hình nhân sự của công ty, nhưng ngồi nghỉ ngơi, trời tối dần và gió mát mát khiến tôi cũng tham gia câu chuyện mà không mệt mỏi gì. Tôi thích đi chơi, tán gẫu với bạn bè, lúc nào cũng thích. Có lẽ tôi nên đi thường xuyên hơn, và lần sau nếu không nắng quá thì tha cái máy ảnh theo để ghi lại nhiều thứ hơn.

Lâu lắm rồi mới có buổi chiều thảnh thơi như vậy. Đây là khoảng thời gian tôi bỗng dưng thấy rảnh rỗi hơn khỏi việc chăm con, muốn đọc sách, muốn tổ chức sắp xếp lại những thú vui của mình, muốn theo học Yoga, muốn ăn uống tốt hơn, muốn viết blog. Có nghĩa là tôi cần refresh đôi chút.