Bất động kiểu con mèo
Là ngồi im, quan sát hết mọi thứ nhưng là kiểu thấy chứ không nhìn, biết những thứ đang diễn ra nhưng không hành động 😊
Sáng nay khi xuống quán café quen thuộc để ăn sáng, tôi quên mang điện thoại. Gọi món xong tôi có khoảng 10 phút làm một con mèo bất động. Vị trí của tôi cũng thuận tiện khi ở cái bàn cuối cùng của quán nữa, nên tha hồ nhìn mọi thứ.
Thứ 3 mà quán rất đông, kín bàn. Vẫn hầu hết là những cuộc gặp công việc hoặc người ngồi làm việc một mình. Tỷ lệ ít hơn là bà mẹ với em bé, bạn bè. Có hai bạn gái ngồi ngay trước mặt tôi, một bạn đúng kiểu mẹ bỉm sữa mới ra khỏi nhà, hơi đầu bù tóc rối, bạn kia rảnh rang quần soọc, dép bệt, khoác túi cói. Hai bạn có vài girly talk nào đó rất sôi nổi.
Chú chó bự con khách quen của quán cũng tới, ngồi giữa lối đi, vui vẻ chào hỏi những ai đi qua quan tâm tới chú.
Trời nắng đẹp, nắng xuyên qua nhiều tán cây chiếu xuống xung quanh quán.
Quán mở nhầm một bản nhạc Noel, sau hình như bản nhạc tự thấy lạc lõng nên nhỏ dần và tắt giữa chừng.
Khi thấy quên điện thoại, và cũng không mang sách theo, tôi hơi giật mình vì không biết làm gì. Nhưng hóa ra ngồi không làm gì cũng không tệ.

