Archive

Monthly Archives: August 2024

Đây là câu mở đầu của bài hát trong một bộ phim thanh xuân vườn trường tôi xem lâu lắm rồi. Phim về tuổi học trò, tình bạn, tình yêu, năm học cuối cấp và mùa hè.

Tháng 7 âm lịch đang gần hết. Nếu ở Hà Nội, điều đó nghĩa là mùa hè sắp qua rồi. Bầu trời nắng chang chang, cái nóng nực ngày cũng như đêm, những cơn bão, những chuyến nghỉ hè đã khép lại. Học sinh bắt đầu năm học mới. Quãng thời gian sôi động, hơi ồn ào của một năm rồi cũng qua đi.

Tôi đang đọc một cuốn sách có nói tới một cô gái khá thú vị. Mỗi ngày mới đến, cô bước ra và nhìn thấy màu của ngày hôm đó. Có những màu cô biết, có những màu không diễn đạt lại được. Nếu có thể miêu tả bằng màu sắc, thì mùa hè với tôi thật sự rực rỡ, có lẽ là mùa có nhiều màu nhất trong năm, lộn xộn nhưng đầy sức sống, vui vẻ không kiểu cách. Tôi không thích mùa hè vì quá nóng bức, nhưng không thể không yêu mến năng lượng của nó. Sáng rỡ và thanh xuân như những mối tình đầu.

Đánh dấu thời điểm giao mùa này bằng những trái chanh leo hương ổi tôi mới được tặng. Mùi chanh leo đặc biệt này vừa rất tươi sáng rất mùa hè, vừa lẫn cái hương mát mẻ làm dịu bớt và trong trẻo hơn cho chính cái mùa hè ấy.

Bảng màu, hay moodboard cho mùa hè năm nay của tôi là màu hồng, bên cạnh trắng hay kem trung tính. Bình thường tôi thích những màu trắng, xanh, đen, hầu như không quan tâm đến màu hồng. Nhưng chỉ cần để ý đến nó một chút thôi, thì sẽ yêu mến nó. Đó là sắc màu trong sáng, trìu mến, làm ta dịu lòng và tin tưởng.

Moodboard cho một chuyến đi với hội bạn gái
Hoa mộc lan
Mây ngũ sắc một buổi chiều tháng Năm
Cục cưng mới của cả nhà

Lâu rồi tôi quên mất thói quen ghi nhật ký hành trình cho một chuyến du lịch. Instagram khiến người ta yên tâm là đã lưu lại được những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng còn có nhiều điều mà những tấm ảnh rời rạc không thể ghi lại.

14 năm mới quay lại Bangkok, trong một chuyến đi được mời bất ngờ 2 ngày 1 đêm, tôi và bé N ở lại thêm 2 đêm.

Thời gian này thời tiết ở Bangkok tương tự Sài Gòn. Nóng ẩm, mưa rào rải rác trong ngày, lại không bị quá nắng gắt. Nên chỉ trừ 1 buổi sáng mưa phùn rây rây không đi chơi ngoài trời được thôi, chứ lúc nào cũng có thể lang thang trong thành phố. Thành phố cũng rất giống Sài Gòn. Một “trận chiến” giao thông quy mô lớn diễn ra khắp nơi với đủ loại hình xe cộ. Trừ MRT và BTS đi được theo hành trình của mình, còn xe bus, xe máy, ô tô, các loại taxi, tuktuk thì bận rộn từ sáng tới tối tranh thủ từng mét đường, vật lộn với kẹt xe. Nóng ẩm nên khá bụi. Hai bên đường mọc lên các quán xá, xe bán đồ ăn, chợ địa phương, những hình ảnh hết sức quen thuộc với người Việt Nam.

Bù lại, những mái chùa hay những đường nét mô phỏng chùa chiền chiếm tỷ lệ lớn trong khung cảnh, xen kẽ giữa những khối nhà bê tông hay kính, cũ hay mới, với chân dung nhà vua ở khắp nơi, tạo nên đặc trưng duyên dáng của Bangkok. Đồ ăn đường phố ngon và rẻ, nhiều lựa chọn. Dù không hợp khẩu vị lắm thì tôi vẫn có ấn tượng tốt với một vài món.

Người Bangkok khá hiền. Có thể một phần do Thái Lan là một nước theo đạo Phật. Cũng có thể một phần do họ quen làm dịch vụ bao năm, nên họ tươi cười, lịch sự. Dù không được như ý thì họ cũng cảm ơn, xin lỗi, từ nhân viên khách sạn đến người bán đồ ăn hay các bác tài taxi và tuktuk. Một điểm nổi bật là ai cũng có thể trao đổi cơ bản bằng tiếng Anh nên đi chơi ở đây khá thuận lợi.

Lý do của chuyến đi là tham quan nhà máy và showroom của một thương hiệu tấm laminate. Thành phần đoàn là thiết kế nội thất, nên tỷ lệ các chị em chiếm áp đảo. Được xem và chạm vào bề mặt của những tấm mẫu vật liệu lớn trọn khổ thay vì những miếng nhỏ trong catalogue là một trải nghiệm đáng giá.

Nhà máy cũ và các quy trình còn khá thủ công, nhưng đã sản xuất những tấm laminate chất lượng cao. Một kiến thức bất ngờ với nhiều designer kể cả sau bao năm làm nghề, là toàn bộ tấm laminate được sản xuất từ những cuộn giấy kia, từ đế, tới mặt hoàn thiện và lớp phủ trên cùng. Còn lại thì chuyến tham quan hơi chán, haha.

Cục trắng đuôi đen kia là boss đi thăm nhà máy.

Buổi chiều hôm mới đến, nhìn qua cửa sổ khách sạn tôi thấy xe cộ ùn lại thành 1 dòng đèn đỏ rực, tôi chụp lại cảnh tắc đường giờ cao điểm. Nhưng hôm sau mới thấy, lúc nào đường cũng ùn như vậy.

Khu Emsphere mới mở, là một tổ hợp thương mại mới mở cuối năm ngoái. Đang định qua đây chơi, tình cờ lại ở khách sạn bọn tôi chỉ cách chỗ này có vài phút đi bộ. Phong cách khu này rất trẻ trung, hiện đại, đẹp. Ban ngày đông đúc vô cùng, còn ảnh này là lúc buổi tối trên đường lên bar. Tiếc là không có người đi qua để biết 2 cái đèn thả và quạt trần kia có kích thước ngoại cỡ và ấn tượng như thế nào.
Louis Vuitton visionary journey. Chất lượng thi công nội thất thật sự đáng học hỏi, cũng như các cửa hàng xa xỉ khác.
Đôi bạn đường lần này.
The Mustang Blu. Khung cảnh ấn tượng kiểu Harry Potter mà creepy hơn. Đồ ăn trình bày rất đẹp nhưng ăn rất dở.
Đồ ăn đường phố như 1 phần trứng mực này ở China Town rẻ hơn nhiều, 70 bath (khoảng 51.000 vnd).
Dù ko hâm mộ xôi xoài nhưng nó có ở khắp nơi nơi, và trong 1 mood ăn uống bọn tôi đã chia nhau 1 phần xôi, trên chuyến xe tuktuk tốc độ cao về khách sạn. Buổi tối muộn (và có thể tới sáng hôm sau) chắc là giờ duy nhất không kẹt xe, chỉ mất 10ph thay vì hơn 1 tiếng chiều đi từ khách sạn tới đây.
Một chuyến bay về bị delay 2 lần, đợi chờ khá mệt mỏi.
Mèo đang chill trong cửa hàng thì bị mọi người bắt gặp và thi nhau chụp ảnh. Cái mặt nó hết sức bực bội, làm mọi người buồn cười, lại càng chụp nó.
Và cuối cùng, thật may mắn khi người bạn đi cùng biết chụp ảnh, ghi lại tôi trong một buổi trưa mưa rào ở Bangkok 🙂