Archive

Monthly Archives: November 2024

Sau thời gian dài quan tâm đến nghệ thuật sân khấu dân gian mà chưa dừng chân thực tâm ngắm nghía, cuối cùng, tình cờ tôi đã có cơ hội đi xem hát bội. 

Đó là một buổi talkshow, kết hợp trò chuyện và diễn giải về hát bội với 3 trích đoạn được chọn lọc. Vội vàng tìm hiểu nhanh  trước giờ biểu diễn thì tôi mới thấy mình còn thật mù mờ về loại hình này, nhưng định nghĩa ngắn gọn thì hát bội có thể hiểu là tuồng cổ, phổ biến ở xứ Đàng Trong xưa kia. 

Talkshow diễn ra ở nhà hát Thủ Đô, quận 5. Nhà hát được giới thiệu có lịch sử hơn 100 năm, nhưng đến nơi mới thấy tuổi đời không đồng nghĩa với chất lượng khung cảnh. Nhà hát nhỏ, đơn sơ, không có điều hòa, bàn ghế hơi nghiêng ngả, lối thoát hiểm chỉ có hàng chữ mà không có đèn và thoát hiểm ra ngay cái ngõ bên cạnh. Các nghệ sỹ chụp ảnh với khán giả ở khu vực check in nhỏ, đơn giản, chộn rộn khoảng 15 phút trước khi diễn. Dàn nhạc công ngồi hai bên sân khấu, các bác cũng chỉ mặc áo lễ phục ra ngoài bộ đồ thể thao, chắc cho thoải mái.

Vì thế tôi không mong đợi gì nhiều. Thậm chí còn mong mình không ngủ gật vì đọc nội dung 3 trích đoạn ko thấy hấp dẫn lắm: Điêu Thuyền nói chuyện với Vương Doãn dưới trăng, Tiết Đinh San đối ngữ cùng Phàn Lê Huê, Đặng Đại Độ vì trị kẻ càn quấy mà mang tội vào thân. 

Không mong chờ, nên khi ánh đèn bật lên, những nhân vật cất tiếng, thì tôi có chút chấn động. Tôi như được bước vào một không gian và thời gian khác, với thanh âm, ánh sáng, âm nhạc khác. Các nghệ sỹ ở bên ngoài vở diễn nhìn có phần bé nhỏ, giản dị, khi chào hỏi và thị phạm cho khán giả thì giọng nói lễ độ, nhẹ nhàng, nhưng trong sân khấu của mình, họ thực sự là Điêu Thuyền xinh đẹp yêu kiều, Vương Doãn già nua trăn trở, Tiết Đinh San bên ngoài oai vệ mà sợ vợ là Phàn Lê Huê soái thê oai phong nghiêng trời, Đặng Đại Độ mỗi bước đi lời nói đều là một chính nhân quân tử. Mỗi động tác, ánh mắt, lời nói của nhân vật đều chỉn chu, chuẩn mực. Bối cảnh sân khấu và phục trang trước giờ diễn nhìn khá diêm dúa, “tuồng chèo”, nhưng khi có ánh sáng đầy đủ thì thực sự ngời sáng. 

Như nhà tổ chức đã nói trước buổi diễn, mời mọi người đến với “thế giới lộng lẫy” của hát bội. Tuy tôi không nghe được hết những lời thoại cổ văn cầu kỳ nhưng âm điệu ngân nga của chúng đã đủ lôi cuốn. Và những nghệ sỹ dù là ai trong cuộc đời thường, thì đứng trong thế giới của riêng họ, các anh chị, cô chú ấy như tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, thuần khiết của cái nghề, cái nghiệp mà họ dành cả đời để theo đuổi. 

Nhờ được diễn giải nên tôi cũng nắm được lối phục trang khoa sức để khán giả nhận biết được nhân vật. Ví dụ khi nhìn trang phục trắng, trang điểm đơn giản thì có thể hiểu đây là nhân vật lương thiện.

Trích đoạn Tiết Đinh San đối ngữ Phàn Lê Huê tôi thích nhất, rất sinh động, nhiều thoại, nhiều kiểu nhân vật. Soái bà Phàn Lê Huê trước giờ diễn nhìn bình thường lắm, ai ngờ lên đây thần thái ngời ngời, giọng nói lanh lảnh sáng rõ. Chị chia sẻ bên lề, vai đào võ như thế này cần nghệ sỹ có sức khỏe mới đảm nhận được, và đúng là chỉ qua một trích đoạn mới thấy đào võ cần chất giọng khỏe, động tác nhanh, dứt khoát mà vẫn uyển chuyển, không gian tiến lui nhiều hơn các nhân vật khác.

Trích đoạn về Đặng Đại Độ vì xếp sau đoạn “hành động” trên nên hơi buồn chán một chút, nhưng vẫn hay. Cách bước đi, chuyển động của nhân vật qua những không gian ước lệ thật sự đẹp.