Asura

Niềm yêu thích nước Nhật của tôi vẫn không giảm sau mấy chuyến đi những năm vừa rồi. Tôi thích đọc về lịch sử, xem phim, uống trà, đọc những bài viết đâu đó về Nhật Bản. Dịp này tôi mới xem xong một limited series, Asura, cảm động đến mức phải viết ra mới được.

Một series hay, và đặc biệt rất đẹp đẽ và trong trẻo, kể về một gia đình có bốn chị em gái. Người chị cả là một nghệ nhân Ikebana góa chồng, chị thứ hai có một gia đình điển hình – chồng và hai con một trai một gái, người thứ ba là cô thủ thư mới yêu và lập gia đình êm ấm, cô em út xinh đẹp nhất thì lại có một cuộc sống sóng gió. Nghe như thế là đủ biết có bao câu chuyện có thể kể trong từng đấy thời gian của phim. 

Nhưng điều tôi muốn kể lại không phải là những vui buồn nhân gian, dù niềm vui tới mức mỉm cười, nỗi buồn tới mức rơi nước mắt theo các cô. Mà tôi rất thích phim này ở vẻ đẹp trong từng khung cảnh, từng chi tiết, màu sắc, âm nhạc, vẻ mặt, giọng nói. Có rất nhiều bức tranh với tông màu hơi hoài cổ, cũ kỹ. Lúc thì trầm buồn như màu gỗ trong rừng, như cành lá sau mưa, lúc lấp lánh những nét màu nóng như một tấm hình từ máy ảnh phim. Đẹp và tinh tế mà không phải gắng sức. 

Tôi thích nhất là cô em út, xinh như búp bê. Nhìn cô tươi sáng, vui vẻ, nhưng khi cô rơi nước mắt thì cả thế giới như từ từ tan vỡ. Nhờ có cô mà những khung hình được thêm màu đỏ, màu cam, hoa, những đồ trang sức lấp lánh. Tôi sẽ không thể quên vẻ đẹp của khoảnh khắc cô gối đầu lên lòng mẹ, màu len đỏ gối lên nền kimono hoa cúc nâu trầm, bàn tay mẹ cô dịu dàng vỗ về vai cô cũng giống cách mẹ vỗ cho tôi ngày xưa. Nụ cười từ mắt, từ miệng cô sáng lên trên nền hoa cúc ấy đẹp đúng như những gì tôi hình dung về một thời hoa niên vô tư và hạnh phúc – những năm tháng rực rỡ như hoa.

Và cô ấy khóc như thế này đây.

Leave a comment