Quảng trường Jemaa el-Fnaa.

Hay cứ nói Medina Square là ai cũng hiểu.

Tôi đặc biệt thích quảng trường. Đó là một không gian công cộng cổ xưa, có biết bao hoạt động của dân chúng cũng như khách du lịch đến từ khắp nơi diễn ra ở đây, gặp gỡ, mua bán, các sự kiện chung.

Jemaa el-Fnaa rất đặc trưng là một nơi buôn bán. Xe đồ xếp thành hàng lối, bày đủ mặt hàng. Hoa quả. Đồ ăn. Quần áo. Đèn. Đồ trang sức. Người luyện rắn. Người dạy khỉ. Xe ngựa chạy ngang dọc. Những người bán rong đồng hồ hay nước hoa cũng đi ngang dọc. Bưu điện. Công viên nhỏ. Trạm xe bus. Xe cảnh sát thường đỗ 1, 2 chiếc. Xe cứu hoả. Ở đây có mùi hôi và khai nữa, của cả người và súc vật, ban ngày nắng lên khá là nồng nặc. Nhưng nếu ra từ sớm, khi quảng trường đã được dọn sạch sẽ, không khí còn lạnh, thì lại không thấy cái mùi signature đó nữa. Chiều tối, nắng tắt là gió mạnh hẳn lên, mọi người cũng dọn dẹp chuẩn bị giờ cầu kinh tối rồi về nghỉ, hoặc ăn tối ngay tại sạp hàng để bán tiếp buổi khuya. Tôi thấy món Moroccan soup ở hầu hết các phần ăn của họ, ở VN không thấy món nào phổ biến hàng ngày hàng bữa như vậy.

Điều không thể thiếu và ấn tượng với tôi, là một vài tháp chuông giáo đường gần đó, cứ đến giờ nhất định sẽ có tiếng gọi mọi người cầu nguyện, tôi đoán vậy vì người Hồi giáo cầu nguyện đến 5 lần một ngày. Tiếng gọi phát ra từ loa, ngân vang nghe hơi buồn trong không trung. Không thể không nghĩ rằng hơn một nghìn năm rồi có lẽ vẫn là tiếng gọi đó, đều đặn hàng ngày.

Từ quảng trường toả ra bao nhiêu là ngóc ngách, mà phải nhầm lẫn nhiều lần bọn tôi mới định vị được vài góc quen. Chợ len lỏi vào từng con đường, mật độ cao thấp khác nhau. Có những ngõ hoàn toàn là chợ. Có những ngõ lại như nơi chúng tôi ở, chợ xen lẫn riad, nhà hàng, các hàng quán lộn xộn nằm bên cạnh những cánh cổng đẹp mê ly của các riad. Đường ngang ngõ tắt rất ngoằn ngoèo, làm tôi liên tưởng tới phố cổ Hà Nội, cũng ko theo quy hoạch gì mà như một cái làng tự phát, nhà thích mọc ở đâu thì mọc.

Nhiều địa điểm nổi bật của thành phố cũng ở gần quảng trường, trong bán kính vài kilomet, đi bộ loanh quanh là tới. Những nhà hàng, quán cafe nổi tiếng trên tripadvisor có khá nhiều ở đây. Nhưng đây là một trung tâm bình dân, khu vực hào nhoáng với trung tâm thương mại, nhà hàng sang trọng nằm ở chỗ khác. Điểm này cũng khá giống Hà Nội.

Không khí ở quảng trường luôn sống động. Đến từ một nước ko xa lạ với chợ búa ì xèo, nhưng qua đây tôi vẫn thấy thú vị. Có một điểm khác, người bán hàng ở đây gần như toàn là đàn ông, phụ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các ông các anh chào mời vui vẻ, có người khá duyên dáng, những cậu bé đều nhanh nhẹn, tiếng Anh như gió.

Những âm thanh, hình ảnh, màu sắc, cả những mùi thơm mùi hôi có thể thay đổi rất nhiều cả nghìn năm qua, nhưng sự lao xao nguyên thuỷ giữa người mua kẻ bán, cái chất liệu lung linh của cuộc sống muôn hình vạn trạng có lẽ lúc nào cũng vậy.

Tôi chỉ chụp 1 hình cái quán cafe nổi tiếng, mà ngồi ở đó có thể nhìn toàn cảnh quảng trường. Nhưng thấy dân tình lố nhố ống kính to nhỏ là hết muốn lên ngồi.

Hình dưới đây tôi lấy trên mạng, vì không dám chụp ảnh ở đây sợ phải trả tiền 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: