Israel. Jerusalem và Tel Aviv.
Chúng tôi tới Israel vào mùa đông, do đọc nhầm 1 bài review nào đó nói tháng 1 là đẹp nhất ở đây 😂. Thực tế đây là tháng lạnh nhất, có mưa, và là mùa thấp điểm của du lịch.
Nhưng thật may mắn, những ngày chúng tôi ở đây nhiệt độ thấp trên dưới 10 độ C nhưng bầu trời xanh biếc, nắng chan hoà. Mưa chỉ là những cơn ngắn và khá ít ỏi. Hoa chưa nở rộ nhưng chim chóc bay đầy trời. Và đường phố vắng khách du lịch cũng khá hợp với kiểu đi chơi dềnh dang, ưa yên tĩnh của chúng tôi.
Và, sau cuộc dạo chơi 6 ngày ở 2 thành phố, tôi không chuẩn bị trước rằng mình sẽ rất yêu mến những gì tôi đã nhìn thấy, những con người tôi đã gặp. Không kể đến những phức tạp chính trị, những xung đột tôn giáo đâu đó, những gì tôi cảm nhận ở đây là bầu không khí sạch sẽ, thanh bình, yêu tri thức và văn minh. Tôi thích ý nghĩa của ngày Sabbath, ngày thứ 7 hàng tuần mà người Do Thái thực hiện cả nghìn năm nay, là ngừng hết mọi hoạt động và chỉ nghỉ ngơi cùng gia đình. Tôi thấy đồ ăn địa phương rất ngon và tốt cho sức khoẻ. Tôi thích vật liệu đá trắng đơn giản và phổ biến ở đây. Tôi thích hình ảnh mọi người đọc sách bên bờ biển. Cái gì cũng thích, giống y như câu “Yêu ai yêu cả đường đi” vậy 😊

Một con đường chính ở Jerusalem, có đường tàu điện chạy qua. Nhà cửa ở đây đều thấp tầng, và hầu hết đều chỉ một màu đá trắng ngà. Anh tour guide người Israel nói rằng loại đá lime stone này bắt đầu phổ biến từ thời Ottoman và được ưa chuộng vì nhìn giống như vàng.

Cây đàn piano bằng bê tông đầu tiên trên thế giới. Âm thanh của nó có vẻ không trong trẻo bằng đàn thường, nhưng vẫn rất hay. Và thường xuyên có người ngồi chơi và hát ở đây.

Cây đàn piano ở ga trung tâm Jerusalem. Cô gái này đang đàn một bản nhạc hay đến rơi nước mắt. Âm nhạc và những nhân viên an ninh đeo súng ở đây quả là một sự kết hợp lạ lùng.

Wailing Wall / Western Wall – bức tường Than Khóc, nơi cả nghìn năm qua, người Do Thái đã tới đây than khóc về ngôi Đền Thiêng bị phá huỷ, về đất nước quê hương đã bị mất.

Thánh đường Đá trên Núi Đền. Ngọn núi này tương truyền là nơi Chúa trời tạo ra trái đất. Mèo hoang ở khắp nơi, và chúng đi lại hành xử như là chủ nhân nơi đây vậy.

Vị trí tôi đang đứng là điểm giao nhau của 4 quarter trong thành cổ: Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Armenian. Xa xa là Thánh đường Đá, tháp chuông nhà thờ, mái vòm các thánh đường. Một vùng đất tôn giáo kỳ lạ.

Một cuốn sách đặc biệt, có 1250 trang, mỗi trang chỉ là những chữ Jew lặp đi lặp lại, mỗi chữ Jew tượng trưng cho một người Do Thái đã bị giết hại trong thảm hoạ Holocaust. 6 triệu người. Con số thật là khủng khiếp!

Nhà thờ Thiên Chúa có trang trí thần tiên nhất tôi từng tới. Nằm ở khu của người Armenia.

Nơi đây từng là một cái chợ thời La Mã chiếm đóng. Hiện giờ người ta nhắc lại thời kỳ đó bằng những bức tranh tường. Đi trên con đường phía trên là các rabbi, hình ảnh phổ biến ở Jerusalem. Rabbi là những người gìn giữ và nghiên cứu giáo lý Do Thái một cách bền bỉ suốt mấy trăm thế hệ, từ thời cổ xưa tới nay.

Người dân ở Israel rất lịch sự, đáng yêu. Dù an ninh đeo súng đi đầy đường nhìn có vẻ hầm hố, nhưng chỉ cần dừng lại giữa đường hơi ngơ ngác là lập tức có người tới hỏi có cần giúp gì không. Họ sẽ hỏi bạn từ đâu tới và sẽ niềm nở: Welcome, welcome.

Tel Aviv là một thành phố khác hẳn, nhộn nhịp hơn, nhiều tháp cao tầng, nhiều xe ô tô trên đường. So sánh hơi khập khiễng thì Tel Aviv khác Jerusaem như Sài Gòn khác Huế vậy.

Một đường bờ biển dài được quy hoạch rất sạch sẽ, trang nhã.

Cứ cách vài trăm mét sẽ có một “combo” hình bán nguyệt bao gồm quán cafe, phòng tắm, thay đồ ở dưới, trên mái là một sân nhỏ ngắm cảnh và đọc sách như thế này.

Tel Aviv cũng có một thành cổ rất đẹp, thành Jaffa có tuổi đời hơn 2000 năm. Hiện giờ đây là một quần thể du lịch với nhà hàng, shop lưu niệm, các điểm nghỉ ngơi, flea market và cả nhà hát. Mọi hoạt động ở đây đều diễn ra nhẹ nhàng, không cảm thấy sự “làm phiền” tới di tích đặc biệt này.

Flea market, nhiều hàng hoá, khá ít đồ Trung Quốc.

Và bọn mèo cũng tung hoành khắp nơi.

Khu Neve Tzedek. Nhìn đơn giản nhưng là một khu phố rất dễ thương với cỡ khoảng 100 cửa hàng được design trau chuốt. Hơi giống Zone 9 của HN ngày trước hoặc khu 3A Tôn Đức Thắng ở SG, nhưng rộng rãi, ngăn nắp và cao cấp hơn.

Một sáng mưa, mây mù bay cả vào cửa sổ ở Tel Aviv. Nhưng khi tạnh mưa trời lại sáng bừng xanh biếc.

Một bữa trưa dọc đường rất ngon. Đồ ăn ở đây thanh nhẹ, có vị chua dịu dịu, và rau gia vị thì thơm đặc biệt. Tôi quên ko chụp món falafel là đậu gà viên, chấm với xốt humus, cũng rất ngon và healthy. Bạn nhỏ của chúng tôi ko hề thích rau củ và đồ chay, mà sang đây rất hào hứng với những món gần chay này.

Chúng tôi có hẹn với 1 người bạn ở Ceasaria, cách Tel Aviv 1 giờ xe hơi. Ở đây có 1 khu di tích cổ nằm bên bờ biển, có từ thời La Mã, được khai thác thành khu gallery, nhà hàng. Mùa vắng khách nên rất thanh bình.

Một ngôi sao gắn trên sàn gỗ của khu cảng.

Và cảm ơn hai tình yêu đã ở bên tôi, ôm hôn tôi mỗi ngày và cùng tôi thong thả dạo chơi ^^