Tôi biết được những gì về con người.
Mỗi con người là một vũ trụ khác biệt. Mà một vũ trụ thôi đã quá mênh mông đối với tôi.
Khi gặp gỡ một ai đó, hay nhớ tới một người, hay chỉ là tình cờ nhìn thoáng qua ánh mắt người lạ trên đường, tôi không ngừng nghĩ rằng con người đó mang theo mình cuộc đời của họ, những suy nghĩ, mơ ước, những yêu thương hờn giận, những gánh nặng, những chiến thắng và thất bại mà có lẽ không ai biết tới. May ra, chỉ với trẻ con, khi cái vũ trụ đó vẫn còn nguyên sơ, là tôi còn cảm thấy được bình yên, không băn khoăn xao động. Bây giờ khi ở bên con trai mình, tôi có thể hiểu những rung động nhỏ xíu trong tình cảm của con, ý muốn của con, tôi thuộc những cử chỉ, ánh mắt, sắc thái giọng nói của con. Hiểu được thì có cảm giác bình yên, an tâm. Trong đời mình, tôi không thể hiểu ai hơn thế.
Vậy tôi đã biết được gì về con người?
Tôi biết điều giản dị và vĩ đại nhất, không thay đổi, là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Vì tình yêu đó xuất phát từ bản năng, nên dù đôi khi bị che lấp bởi vô số bụi trần, thì bản chất nó vẫn thuần khiết. Nói một cách đơn giản, là yêu ai đó hơn cả bản thân mình.
Những tình cảm khác của con người, đối với tôi đều quá phức tạp. Mỗi tiếp xúc tạo nên tình cảm, đều như là sự va chạm giữa hai vũ trụ, không thể biết trước được kết quả. Và kết quả sẽ chẳng bao giờ giống nhau. Câu trả lời đúng với người này có thể sẽ hoàn toàn sai với người khác. Dù thấp hèn hay cao thượng, dù ám ảnh suốt đời hay dễ tan như khói, ánh sáng và bóng tối từ những va chạm đó tạo nên những vết khắc trong lòng, những ký tự chính bản thân mỗi người cũng không hiểu hết.
Vì thế tôi đặc biệt bị thu hút bởi con người. Tôi thích tham gia vào những cuộc trò chuyện nhỏ, để thấy những lời nói, tiếng cười, sự quan tâm hay sao nhãng có tác động đến đâu vào không khí giữa mọi người và tâm trạng của từng người. Tôi không ngừng ngạc nhiên với không gian nhỏ chứa đựng năng lượng của những cuộc chuyện trò đó, không gian được tạo nên bởi tiếng nói, ánh mắt, mùi hương, những cảm xúc không bộc lộ ra nhưng vẫn lẩn quất trong các cử chỉ hay hơi thở, cách đứng cách ngồi. Nhiều lúc “không gian năng lượng” rõ ràng đến mức như có hình dáng và màu sắc thực sự, và nó còn lưu luyến lại bóng sáng mờ của nó ngay cả khi cuộc tiếp xúc đã chấm dứt. Nhớ tới một người, có lẽ là tôi hay nhớ tới năng lượng, dù là xấu hay tốt, mà người đó mang lại.
Và thực sự tôi vẫn chưa biết được nhiều về con người. Tôi có quá nhiều câu hỏi không thể trả lời. Và những ngạc nhiên bất tận. Có những lúc, như nhìn nước trôi qua kẽ ngón tay, tôi bất lực chứng kiến những hình dung của mình đang vỡ vụn về một điều nào đó.
Con trai tôi đang lớn dần lên, và tôi cũng sẽ dần dần mất đi cảm giác biết rõ hoàn toàn về một ai đó. Con sẽ lại là một vũ trụ mới, đầy yêu thương và đau khổ như mọi người lớn khác. Quá rộng lớn nên dù muốn cũng không để ai hiểu được mình.