Nhật ký Maroc. Ngày thứ 6. Đường tới Sahara.

Sáng dậy nghe tiếng chim hót và tiếng suối chảy, nhìn ra cửa sổ thấy vách núi Gorges du Dadès đang nhuộm dần nắng sớm. Khách sạn cho dân ba lô, cũ, tối, phòng ko có wifi, gương trong phòng tắm cao đến mức ko thể soi được, nhưng lại có mấy tiện nghi thiên nhiên “sang trọng” đó 🙂 Phòng của bọn tôi rộng giật mình, có 5 giường đơn, 1 giường đôi, 2 sofa bed :))

Ba đứa dậy sớm nên đi dạo, ngắm hoa, chụp ảnh. Có một cây mơ với những quả mơ xinh vô cùng, như có thắp đèn bên trong.

Trên đường đi có mấy cây hoa hồng. Hoa nở bung hết cả, nhưng tôi thấy hoa hồng độ sắp tàn cũng có vẻ đẹp riêng.

Nhiều hoa dại xinh lắm. Nhưng bất ngờ có cây sen đá, màu sắc rất bí ẩn kiểu sa mạc.

Ba con thỏ điên 😁 Ko nhận ra mình nữa :)))

Con mèo này thì tôi thích.

Bữa sáng vẫn những món kinh điển: bánh mỳ, crepe, 3 loại mứt, bơ nhạt, phomai bò cười, nước cam. Nhưng nước cam trên núi này ko được ngon bằng những ly nước cam bọn tôi được uống.

Lại nói về cam, với chúng tôi đã ngon lắm lắm rồi, dù là uống hay ăn quả tươi. Nhưng Rachid nói mùa này cậu ấy ko thèm ăn cam như bọn tôi vì ko ngon nữa, mùa ngon nhất để ăn là tháng 3. Đúng là đại gia cam có khác.

Dừng lại ở một làng dưới thung lũng, mà như Rachid giới thiệu, là một làng có từ thế kỷ 12. Dân ở đây vẫn sinh hoạt hàng ngày như tổ tiên của họ, không dùng máy móc, và giữ văn hoá xa xưa của Maroc, không bị phai nhạt như dân sống ở những thành phố lớn.

Bước xuống thung lũng thấy không khí mát rượi hẳn, thơm mùi cây cỏ. Bướm trắng nhỏ xíu bay tung khắp nơi, có cả một con gì đẹp như con cò trắng, lướt qua lướt lại rất duyên dáng.

Cây này nhìn đơn giản vậy, nhưng là nguyên liệu để nhuộm màu xanh lá (màu tôi thích nhất 😛)

Đường lên nhà của người bán thảm Berber.

Bên trong ngôi nhà có nhiều phòng nhỏ, trang trí rất đẹp, nhiều hoạ tiết cổ xưa. Đó cũng là điều làm tôi nể người dân ở đây, cũng giống như khu chợ ở Marrakech hay ở nhà hàng bọn tôi ăn trưa hôm qua. Cách trưng bày của họ phong phú, đẹp, không có vẻ hàng chợ. Có lẽ một phần vì đồ truyền thống của họ đã đẹp sẵn rồi.

Cái thảm tôi thích vô cùng, trông như bầu trời đêm sa mạc. Tiếc quá lúc đó ko kịp nảy ra ý định mua nó.

Tôi, và 2 đồng chí kia, fall in love với một cái thảm, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cảm giác những câu chuyện của sa mạc đang được chậm rãi và duyên dáng kể trên đó.

Và đó là tấm tôi chọn. Với sự mặc cả tiến bộ đáng kinh ngạc của H 😬

Ăn trưa ở một quán bình dân y như trên những chuyến xe đường dài ở VN. Đông khách du lịch. Đồ ăn hết sức là khô.

Khô là đang là điều bất lợi đáng kể nhất của chuyến đi, nhất là khi gần tới sa mạc. Trời nắng rất đẹp để ngắm cảnh, nhưng độ ẩm chỉ khoảng 30%. Da tôi khô thảm hại, vừa thoa dầu xong là thấy nó biến mất tiêu luôn, chứ không lưu lại được trên da. Tóc như cỏ khô luôn.

Một kết luận nữa được rút ra. Không được coi thường trái cây ở Maroc. Dưa hấu nhìn màu nhạt nhạt ko hề hấp dẫn, nhưng ăn ngọt mát tuyệt trần gian ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: