Nhật ký Maroc. Ngày thứ 10. Về Casablanca.

Phải rời Chefchaounen thật tiếc nuối. Sáng sớm của thành phố trong sạch, thanh bình, tràn ngập màu xanh dễ thương. Hầu như chỉ có tiếng bánh xe va ly của chúng tôi lọc cọc lăn trên những ngõ nhỏ thoai thoải lát đá.

Chúng tôi chọn xe bus để di chuyển về Casablanca, vì nếu muốn đi tàu vẫn phải bắt bus đi khoảng 1 tiếng đến một thành phố khác. “Chuyến đi kinh hoàng” của năm bắt đầu. Đầu tiên là mỗi đứa phải trả thêm 30 dirham tiền hành lý, ngoài tiền vé đã mua. Do đói kém nên mặt đứa nào cũng ngắn tũn với tin đó. Xe rất hôi mùi người và mùi những vệt rác lưu cữu lâu ngày trên những hốc để rác sau lưng ghế, đến nỗi tôi hoàn toàn không muốn ăn gì hết. Uống nước cũng không được, vì xe chạy gần như liên tục, chỉ dừng vài phút tại mỗi điểm đón trả khách. Mấy phút ngắn ngủi đó thật quý báu vì có gió mát rượi lùa vào xe, nhưng lại kéo dài thời gian chúng tôi nhịn đói.

Và sau 7 tiếng rưỡi, từ 7h30 sáng, 3h chiều chúng tôi đến Casablanca, hầu như không ăn uống trong 20 tiếng đồng hồ, mỏi nhừ người, đầu óc chắc ngu đi đáng kể. Về đến ga Casa Port, nhìn thấy những con ngõ quen thuộc dẫn về homestay, thật là một cảm giác nhẹ người tuyệt vời. Tuyệt hơn nữa là một tiệm hải sản nằm ngay bên đường, Casa Fish. Cá tươi rói, tuy chỉ chiên rất đơn giản nhưng vẫn ngon. Bánh mỳ khai vị mềm một cách đáng ngạc nhiên, vì trong suốt hành trình của mình, chúng tôi toàn ăn loại bánh khô khốc như là treo trước cửa mấy ngày rồi. Trong bữa ăn còn có bọn mèo hoang, 2 con tự đến, 1 con nữa dẫn bạn nó đến, tổng cộng 4 con ăn uống phân chia ranh giới rất rõ với nhau.

Gia đình cô Nadia chào đón chúng tôi niềm nở, cô Nadia còn làm hiệu hôn gió, tôi hiểu đó là cử chỉ rất thân thiết ở đây. Về lại căn phòng ngày đầu tiên đến Maroc, thật sự tôi cảm thấy ấm cúng và yên tâm như được về nhà, không phải lang thang trên những con đường xa lạ nữa.

Cái giường của tôi được set lại chăn nệm màu rất đáng yêu.

2018-06-18 21.45.47.jpg

Vì quá mệt với chuyến xe bus, nên chúng tôi chỉ đi đổi tiền, mua đồ khô, à có lạc bước vào 1 cửa hàng quần áo địa phương ở ga tàu, và ăn tối luôn ở quán Nhật tại ga tàu – đồ của quán này đậm đà như món Hoa vậy, nhưng cũng ngon hơn đồ ăn Maroc mà chúng tôi đã quá ngán. Lỗi hẹn với Rick’s Cafe lừng danh ngay gần nhà, cũng tiếc.

Kể chút xíu chuyện đi siêu thị. 3 đứa đi phải lết 2 cây số để tới cái siêu thị BIM lần trước mua đồ. Khi vòng về chợ gần nhà, nghĩa là hơn 1 cây số nữa, uống ly nước cam, đi lạc một tí thấy có 1 cái BIM chình ình ngay đó, cách nhà vài trăm mét. Thấm thía câu tưởng như tận chân trời mà lại gần ngay trước mặt.

Pack đồ, đi ngủ, rất mừng nghĩ tới việc sắp được về nhà 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: