Nhật ký Maroc. Ngày thứ 9. Chefchaounen.

Thật may là chúng tôi đã quyết định lịch trình chỉ 1 đêm ở Fes, 2 đêm ở Chefchaounen, nên đã có trọn vẹn một ngày dạo chơi trong thành phố xanh xinh đẹp này.

Một người thích màu xanh như tôi, thật hạnh phúc được ở đây, lang thang qua những ngõ ngách xanh biếc, ngắm những chậu hoa nhỏ xíu đủ màu, đi dưới những giàn nho lá sáng lên trong nắng.

Bữa sáng ở một khoảng sân nhỏ. Người, chó hoang, mèo hoang phơi nắng. Rất tiếc là đồ ăn quán này siêu chán, cái gì cũng cháy khét, haizz.

Ba đứa đi chơi cả buổi sáng, cười đùa thoả thích, shopping tung toé những món đồ cũng xinh đẹp như thành phố này. Buổi trưa ko vui lắm vì đói lè mà phải đợi quá lâu và bên cạnh anh phục vụ đẹp trai có 1 anh mặt quạu hiếm hoi bọn tôi từng thấy ở Maroc. Nhưng dù sao, trong một buổi sáng thôi bọn tôi cũng đã lãi vì gặp rất nhiều anh đẹp hết hồn 😀

Khách sạn của bọn tôi tên rất đơn giản: Hotel Chefchaounen. Ở đây chỉ có phòng ngủ, có thêm dịch vụ giặt, nhưng xinh xắn và quan trọng là sạch. Bạn gái lễ tân dễ thương vô cùng, mũm mĩm dịu dàng, nét mặt đẹp đặc trưng của Maroc, tận tình trong mọi việc.

Cổng khách sạn đây.

Cửa sổ phòng bọn tôi.

Cầu thang đặc trưng của Maroc, rất hẹp, bậc rất cao lại còn cao thấp ko đều.

Những ngõ ngách đáng yêu vô cùng.

Bạn Tùng Cương tậu được cái khăn của người Berber dệt, giá có 50k ^^

Cũng như ở những nơi bọn tôi đi qua, có thể gặp những cửa hàng nhỏ bán đồ da, quần áo ở những nơi khuất nẻo, người bán hàng tươi cười dễ chịu, tuy họ nói thách nhưng vẫn có thể trả giá một cách hoà bình. Trên bậc thang bày những cái nồi truyền thống để nấu món tagine của người Maroc. Nhưng thú thật chúng tôi ngán món tagine này quá trời rồi.

Túi da đẹp và rẻ.

Chúng tôi lên núi ngắm hoàng hôn lúc 8h tối. Đêm mùa hè ở đây rất ngắn. 9h mới tối hẳn, và 5h trời đã sáng rồi.

Trên đường lên núi, bọn tôi gặp hai cậu nhóc đang chơi tung bóng. Một cậu ra hiệu rủ tôi chơi, và tôi đã có những khoảnh khắc hết sức vui ở góc phố này.

Đường lên đầy cúc nút áo và oải hương.

Trên đỉnh núi rất đông người với lố nhố ống kính to nhỏ. Nhưng chúng tôi vẫn có được một góc ngồi ngắm cảnh

Hoàng hôn thanh bình của thành phố xanh

Một điều duy nhất làm mất vui là có một cô bé chỉ đường rồi đòi tiền, khi không được như ý là nó giả vờ khóc lóc. Đã được cảnh báo trước khi tới đây nhưng lúc đầu chúng tôi đã rất vui khi gặp nó nên quên mất.

Nhưng dù sao, một ngày ở đây đã gần như hoàn hảo. Khi xuống tới chân núi, chúng tôi còn được uống nước cam thần tiên của Maroc. Những trái cam được ngâm trong nước suối, vắt tại chỗ, nên mát lạnh và ngon lành vô cùng. 5 quả cam chỉ cho một ly nước.

9h mới đi về khách sạn mà cảm giác như mới chỉ 6-7h. Ngoài đường vẫn hết sức đông vui. Nhưng cũng có những góc nhỏ yên tĩnh.

Bọn mèo hoang tung hoành khắp nơi. Tụi nó coi đường phố như nhà mình, và coi nhà con người như cái toilet công cộng 😀

Con mèo con này ở ngay gần khách sạn bọn tôi, còn nhỏ mà mặt mũi đã giang hồ, và rất khoái vào khách sạn để tè ị.

Vậy là chuyến đi Maroc đã gần kết thúc. 3 ngày tới chỉ có di chuyển. Để đỡ hụt hẫng, tôi ngồi ngắm ảnh rất lâu. H design cái poster này, nó truyền tải đầy đủ tinh thần rực rỡ của chuyến đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: