Fujisan
Núi Fuji trong không khí trong suốt, lạnh gần 0 độ C là ấn tượng đẹp và mạnh mẽ nhất của tôi trong chuyến đi Nhật vừa rồi.
Khi từ sân bay Narita về Tokyo, chúng tôi đã vài lần nhìn thấy ngọn núi, điều mà chẳng hiểu sao trong lần tới Tokyo năm 2018 chúng tôi đã để lỡ. Mặc dù đã thấy bao lần trên ti vi, trên sách báo, nhưng lần đầu nhìn thấy núi Fuji ngoài đời thực, tất cả mọi người đều thích lắm. Nhưng phải tới tận vùng núi, đến thật gần, dạo chơi ở đó, chốc chốc lại ngước lên nhìn núi, hay bất ngờ ở một góc cuối con đường – giữa 2 dãy nhà, xe, và những cột điện, ngọn núi chợt hiện lên, mới thấy núi Fuji thật đẹp. Ngọn núi cao lớn, trang nhã, bí ẩn, đẹp một vẻ đẹp duyên dáng cổ xưa.
Chúng tôi có ba ngày ở dưới chân núi Fuji. Ngày nào chúng tôi cũng tới hồ Kawaguchiko và ngắm ngọn núi từ đó, có lẽ hàng giờ không biết chán. Đang giữa mùa đông nên cây cối chỉ toàn cành khô. Nhưng may sao đợt mưa tuyết gần đó đã qua đi, thời tiết đã khô ráo, ngày nào cũng trời xanh và nắng vàng rực rỡ dù rất lạnh, đêm tới trời đầy sao và trăng mọc trên đỉnh núi. Chẳng thể mong may mắn hơn thế.
Riêng tôi đã có một buổi tối kỳ diệu ở đây. Hôm đấy tôi xuống bể onsen của khách sạn, cũng là lần đầu tiên tắm onsen. Cả hai bể trong nhà và ngoài nhà đều vắng không bóng người. Bể ngoài nhà nhỏ, trông ra hồ Kawaguchiko. Tôi ngâm mình trong làn nước, cảm thấy mình được sưởi ấm vỗ cả châu thân, làn gió lạnh 0 độ cũng chỉ làm da mặt tôi mát rượi, tâm trí chợt trong suốt. Và kìa, trước mắt tôi, bên cạnh những cành cây mảnh dẻ mùa đông, là vầng trăng non sáng như một sợi bạc cong tròn. Cả thế giới chợt bình yên như đang ở giữa một phước lành bất tận.
Dù đã về nhà hơn một tháng rồi, tôi vẫn lưu luyến nhớ núi Fuji – hay Fujisan như người Nhật thân mật gọi ngọn núi ấy. Mà đúng là với chúng tôi, ngọn núi cũng đã trở nên thân thiết. Chúng tôi đã không chụp được bức ảnh nào thật ưng ý. Nhưng những ký ức trong vài ngày ngắn ngủi ở chân núi cũng quá tươi đẹp, chẳng phương tiện nào có thể thể tả lại được.



