Tháng Hai

Ông bạn vừa hỏi, dạo này có viết lách gì không. Tôi giật mình. Nghe từ “viết lách” quen thuộc quá. Nó nhắc nhở một thú vui mà tôi bỏ quên bao lâu nay. Thậm chí trước đây tôi còn nghĩ mình sẽ viết mãi, rồi về già còn viết hồi ký nữa.

Thôi thì viết về tháng Hai.

Hà Nội đang mùa xuân. Trời xuân thất thường, lúc nóng lúc lạnh, lúc khô ráo lúc ẩm ướt. Lúc choàng thật nhiều khăn nhiều áo, lúc lại vội vàng tìm cái áo lỡ tay. Ra Tết rồi không sợ lạnh cóng nữa, nhưng phải cẩn thận, hôm nay ẩm ướt nhưng mai vẫn có thể hanh khô không hồng nổi tay nữa.

Tháng này tôi gặp nhiều sinh nhật. Ở công ty cũng nhiều rồi, mà sinh nhật người thân cũng có. Sinh nhật tôi ở trong Tết, nên tôi đã kỉ niệm tuổi 31 chung với 1 bạn sinh tháng 2 ở công ty. Năm nay có bánh ga tô, nhưng tôi vẫn thấy nhẹ bẫng. Bỗng nhiên tôi thấy thương thương cái ngày quan trọng này của mình, tôi hờ hững với nó quá. Với tôi, bước sang tuổi mới không cần thiết là một ngày để tổ chức kỷ niệm, nhưng với mẹ thì đó là ngày con gái mẹ lớn thêm chút nữa. Có thể mẹ lại hình dung cái ngày trở dạ sinh ra tôi, đứa con đầu lòng của mẹ, trong một đêm giáp Tết, những chi tiết mà mẹ vẫn kể lại rõ ràng như chỉ mới đây thôi. Khi có con rồi tôi mới biết cái cảm giác nhớ lại lúc mình sinh con, âu yếm biết nhường nào.

May sao tôi vẫn có quà. Mẹ bảo: “Chúc mừng sinh nhật con gái”. Những trái tim và màu xanh lá cây ưa thích. Quà của “em” bạn thân không bao giờ lỡ sinh nhật tôi. Hộp socola ấy để dành cho tớ. Những lời chúc mừng. Giọng nói phấn khích và miệng cười toe toét của Sao Nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật mẹ ạ” – con đã dự nhiều sinh nhật, nhưng vẫn thích thú với sinh nhật mẹ và nhắc đi nhắc lại lời chúc mừng của mình.

Sinh nhật ấy. Hai đứa có một buổi chiều, nằm ườn buôn chuyện thì ít mà vùng dậy vì hai anh bạn nhỏ cần ăn ngủ tè ị thì nhiều, nhưng tớ vẫn có cảm giác êm ả được ở bên ấy. Giá như bọn mình không cùng ôm những bầu tâm sự thì buổi chiều hôm ấy thật tuyệt vời. Năm nay có lẽ sinh nhật ấy không vui, nhưng tớ vẫn hy vọng ấy sẽ có tuổi mới gặp nhiều điều tốt đẹp. Tớ vừa nhìn thấy ảnh một cô bạn trông đang cực kỳ hạnh phúc  với chú thích: “Hạnh phúc mong manh lắm, nên tôi phải ghi nhớ và trân trọng từng giây phút này”. Nhiều thứ đến khi đánh mất rồi mới biết nó quý giá với mình đến chừng nào. Có nhiều điều như thế mà tớ muốn nói với ấy, những điều người ta đã nói đi nói lại đến mòn mỏi, nhưng tớ vẫn thấy nó đúng. Cầu mong ấy sáng suốt và mạnh mẽ vượt qua lúc khó khăn này.

Sinh nhật anh trai. Mà gần 6 năm rồi không gặp và cũng chưa bao giờ tôi dự sinh nhật anh, nhưng tôi vẫn nhớ.

Tháng này Nghé ọ tròn 3 tuổi. Thế là bạn đã cán cái mốc 3 năm đầu tiên của cuộc đời. Chúc con luôn mạnh khỏe, tươi vui, và sang tuổi mới lập nhiều “chiến công siêu nhân” mới. Tối qua dự sinh nhật bạn Nghé mà chị Cún có vẻ là người vui nhất vì cô thấy chị cười nhiều nhất. Bạn Sao Nhỏ vui nhì vì gặp thêm bao nhiêu là bạn ô tô mới. Ô tô của Nghé nhiều và đẹp thật, lại có nhiều cái to đùng to đoàng nữa.

2 ngày nữa là sinh nhật bố. Trên bàn nhà mình sẽ có một lọ hoa tươi mà mẹ yêu thương bày lên, không bao giờ sai hẹn.

Cái tháng này nửa lạnh lẽo mây mù nửa ấm áp, lộn xộn và ngắn ngủi như một câu chuyện dở dang, nhưng may lại có những ngày kỉ niệm.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: