Archive

Yêu

facaderue1

Hà Nội đang vào độ thu.

Những ngày và những đêm đẹp nhất trong năm.

Chẳng phải là sắp đi xa mới thấy nhớ, mà là đã yêu, thì lúc nào cũng thấy nhớ biết bao nhiêu cho đủ, thương biết bao cho vừa.

Hà Nội nhiều mưa nắng của tôi.

Thành phố có khoảng sân nhỏ chúng tôi chạy chơi ngày bé. Những ngôi trường nhỏ tôi đã ngồi học. Ttrường cấp 1 có những cái cây mới trồng, trường cấp 2 là ao lục bình chưa lấp, trường cấp 3 là hàng bạch đàn đã tỏa hương. Những ô cửa sổ của những ngôi nhà chúng tôi từng ở, ghi lại đủ ấm lạnh, đông với hè, sáng và đêm.

Đã bao đợt gió mùa đông bắc. Đã bao mùa hoa sữa. Bao nhiêu ngày giông bão. Bao nhiêu sớm tháng Giêng.

Đã bao lần tôi được lững thững nhẩn nha trong lòng thành phố. Tuổi hai mươi nông nổi được sống trọn vẹn với Người. Nhiều khi chỉ là phung phí mấy tiếng đồng hồ tuổi trẻ để cười nói trong bóng đêm sâu thẳm mát rượi của Người. Là lang thang đến chồn chân mỏi mắt giữa những dãy phố cũ kỹ lộn xộn không sắp xếp lại nổi. Nhưng là những đường phố và hương thơm yêu dấu của tôi.

Chẳng phải chia xa mới nhớ. Chẳng phải xa xôi là mất. Nhưng vì yêu thương máu thịt nên cứ quyến luyến chẳng rời.

 

 

 

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tờ giấy này, giấy khai sinh của bố. Tờ giấy được làm vào năm 1950, bố tôi lúc đó mới là một cậu bé mười mấy tuổi.

Không hiểu làm thế nào mà qua bao nhiêu năm tháng, tờ giấy vẫn không quá ngả màu, vẫn giữ màu trắng ngà, thậm chí còn dày đẹp hơn giấy khai sinh bản gốc của chính tôi, vốn bây giờ đã đen xì và rách viền như phần lớn những giấy tờ thời bao cấp.

Ông nội tôi, người tôi không biết mặt, khi đó 38 tuổi, nghề nghiệp ghi: Làm công nhà buôn. Bà nội là nội trợ. Nơi ông bà ở – số 24 Hàng Rươi tôi cũng nghe lần đầu tiên.

Đại gia đình bên nội, với ông bà và hơn mười người con, chỉ lưu lại trong tôi bằng hình ảnh phai mờ từ một tấm ảnh gia đình đen trắng đã thất lạc. Bố tôi còn nhỏ, mặc đồ trắng và đứng ngoài cùng.

Nhìn tờ giấy khai sinh này mới thấy những thế hệ đã trôi qua. Đời người bao tháng năm dài đằng đẵng rồi cũng khép lại. Những gì của cuộc sống xưa cũ ấy bố giữ lại được là mấy món ăn rất ngon từ bà nội, vốn từ tiếng Pháp rơi rụng lại từ thuở đi học của bố mà bố từng đem dạy cho tôi, những mẩu chuyện về kỵ tôi đã từng là nghĩa quân Yên Thế, về ông nội bà nội, về những anh trai em gái của bố.  Với tôi như thế quá ít để hình dung được về thế hệ ấy, có lẽ đến các con tôi, cháu tôi, đó sẽ trở thành những câu chuyện rêu phong, những tiếng vang vọng mờ nhạt từ miền nào thăm thẳm, sợi tơ máu mủ kéo đến đời chúng liệu có quá mỏng manh.

Tối hôm trước tôi nhớ đến ông bà ngoại tôi, ông nội và ông bà ngoại của anh, bố tôi, những người thân mà hình ảnh, mùi hương, lời nói và tình thương còn rất rõ nét trong tôi. Rõ đến mức về quê tôi vẫn cảm thấy thấp thoáng như ông vẫn ngồi ngoài thềm kia, hay bà ngồi cạnh bàn nước, bỏ tóc ra cho tôi bện lại. Nhưng không bao giờ tôi hình dung được thời thanh xuân của ông bà, những hình ảnh mà đôi khi tôi tha thiết muốn biết đến. Để khuấy động lớp trầm tích im lìm dưới tuổi tác, để thấy mỗi Người đều đã từng trẻ trung, cái tuổi trẻ vô tư vô tội, trước khi mang vác quá nhiều gánh nặng của Đời, trước khi có chúng tôi.

Đôi khi tôi thấy như mình ở trên một chuyến tàu, chạy từ rất lâu và qua rất nhiều sân ga mà không bao giờ quay trở lại được. Những sân ga rực nắng hay sũng mưa, tràn ngập cây cỏ hay những viên sỏi xanh mà tôi chưa từng biết đến. Những toa tàu rất đẹp, mãi mãi đẹp, với mùi thơm và ánh sáng từ bao nhiêu nơi nó đã qua. Tôi chỉ là người bước lên từ một sân ga. Trên một chuyến tàu không khứ hồi.

2014-03-20 09.48.26 2014-03-20 09.48.35

Chiều cuối tuần đưa hai bạn Sao Nhỏ và Suri đi mua đồ chơi. Anh Sao Nhỏ đi với bố, còn tôi nắm tay Suri. Có một lúc hai bác cháu đang cùng ngắm đồ chơi, cô gái Suri 3 tuổi bỗng ngước lên nhìn vào mắt bác. Cái nhìn của con trong veo nhưng như có nhiều câu hỏi, muốn biết tôi có yêu con không, con có tin được bàn tay người lớn đang nắm bàn tay bé nhỏ của con không. Tôi đáp lại cái nhìn và mỉm cười với cô bạn nhỏ ấy, thế là con lại yên tâm đi tiếp.

Tôi chỉ gặp những cái nhìn như vậy ở trẻ con, hay cả những chó con, mèo con, những kẻ bé tí và cả tin nhất trên đời này. Chúng nhìn chúng ta, băn khoăn nhưng sẵn sàng đặt hết sự tin cậy vào chúng ta nếu chúng tìm được câu trả lời. Ở những đôi mắt ấy có sự đơn giản và thấu suốt nguyên thủy, chưa bị che lấp đi bởi nhiều tháng năm trong quá trình lớn lên. Người lớn liệu có thể nào giản dị mà tin nhau như vậy.

Cho nên khi các bạn “hỏi”, tôi luôn cố gắng “trả lời” thật chân thành, để được nắm tay, vui đùa cùng các bạn ấy trong cuộc dạo chơi yên bình của các bạn.

Tối party Noel của nhà mình. Khắp sàn nhà đầy những trẻ con, mỗi bạn một việc, chẳng ai chơi với ai. Sao Nhỏ liên tục hỏi sao ông già Noel đến muộn thế. À, vì ông béo quá, bạn tuần lộc kéo xe rất chậm, mà chính bạn í cũng ăn nhiều, cũng béo nên đi càng chậm. Khi “ông” a lô đã đến dưới tầng 1, mẹ báo cho các bạn biết, nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn y nguyên, chẳng bạn nào để tâm. Đến lúc “ông” gõ cửa “Cốc cốc cốc”, và cửa mở, thì các bạn nhỏ ngây ra, tất cả đều tập trung vào nhân vật kì diệu này. Trong đầu mẹ như có tiếng nhạc “kling – kling” và tiếng thì thầm “magic magic”. Mẹ vui sướng phải gần bằng các con í, khi mẹ nhìn các con ngoan ngoãn lần lượt ra nhận quà, cảm ơn ông già Noel, vâng ạ khi ông dặn sang năm phải ngoan nhé. Rồi chộn rộn bóc quà, ngó quà của nhau. Sao Nhỏ yêu các món quà lắm, ôm chặt các bạn và tận mấy ngày sau vẫn khoe được ông già Noel đến nhà.

Trẻ con thật sung sướng khi thành thật tin vào những điều kỳ diệu, những chuyện thần tiên. Thế giới cổ tích có các cô tiên, phù thủy, ông già Noel của Sao Nhỏ trộn lẫn với thế giới thật có ô tô, máy bay và Lego hết sức tự nhiên, không một mảy may gợn bóng nghi ngờ. Ở nhà chơi một mình với các đồ chơi mà con cũng có nhiều bạn đến nỗi nói cả ngày không hết chuyện. Những lúc mẹ được chơi cùng con trong thế giới rộng lớn ấy của con, mẹ thích lắm. Không phải vì mẹ được trở về với tuổi thơ của mẹ, mà vì mẹ được nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp ấy bằng con mắt khác, trìu mến, thân thiết và biết ơn. Mẹ cảm động vì có thể hình dung được ngày xưa ông bà ngoại con đã cảm thấy thế nào khi nhìn mẹ và dì con say sưa trong những trò chơi thơ bé.

Sáng nay mẹ nhận được tin nhắn nhân ngày Giáng Sinh từ một người bạn thân yêu của mẹ, có nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Mẹ đọc mãi tin nhắn ấy và vui lắm. Từ trước đến giờ, Giáng Sinh không phải một dịp lễ của mẹ, nhưng bây giờ mẹ cảm thấy đó là một ngày đặc biệt của thế giới, ngày có nhiều điều tốt đẹp hơn đang diễn ra. Dù phụng thờ vị Thiên Chúa nào thì điểm chung của mọi tôn giáo chân chính trên đời đều là tình yêu. Nếu trên đời có điều gì mẹ thành thật tin tưởng, thì đó là tình yêu và chỉ tình yêu sẽ mang lại những điều màu nhiệm cho con người.

Vì thế, con trai của mẹ, các con thật may mắn khi vẫn tin vào những nhân vật thần tiên, như thế các con yêu thương nhiều hơn, các con có vô số con mắt diệu kỳ của riêng mình để quan sát và tiếp nhận thế giới này. Chỉ vài năm nữa thôi, khi con lớn hơn, những nhân vật cổ tích sẽ dần dần thành những người bạn cũ, nhưng bây giờ, bọn mình hãy cùng sướng vui đón chờ cánh cửa mở ra và những phép màu kling kling sẽ bước vào nhà với con.

– Garcia Marquez –

Nếu một ngày nào đó Chúa quên rằng tôi là một con rối bằng giẻ rách và ban tặng cho tôi một mẩu đời, rất có thể tôi không nói tất cả những điều tôi nghĩ, nhưng chắc chắn tôi sẽ suy ngẫm tất cả những điều tôi nói.

Đem lại giá trị cho một sự vật, không phải giá trị của nó, mà chính là ý nghĩa mà nó mang theo.

Tôi ngủ ít, tôi mơ nhiều, tôi hiểu rằng mỗi một phút chúng ta nhắm mắt lại, ta đã mất đi sáu mươi giây ánh sáng. Tôi sẽ bước đi khi mọi người dừng lại, tôi thức dậy khi mọi người ngủ yên. Tôi sẽ lắng nghe khi người khác nói và khoan khoái làm sao như tận hưởng một chiếc kem sô-cô-la ngon lành.

Nếu Chúa ban tặng cho tôi một quãng đời, tôi sẽ ăn mặc thật giản dị, tôi sẽ lao sóng soài dưới mặt trời để lộ ra tất cả, không chỉ tấm thân, mà cả tâm hồn tôi nữa.

Ôi Chúa tôi! Nếu con có được một lòng bao dung cao cả, con sẽ ghi mối hận thù của con trên tảng băng và con sẽ đợi chờ cho tới lúc ánh dương lên.

Với ước mơ của Van Gogh con sẽ vẽ lên bầu trời sao một bài thơ của Benedetti, và bài hát của Serrat sẽ là khúc ca ban chiều tặng chị Hằng. Con sẽ lấy nước mắt mình tưới cho những đoá hồng để được cảm nhận cái đau khi bị gai hồng đâm phải, cùng cái mơn man của những cánh hoa hồng.

Ôi Chúa tôi! Nếu con có được một cung đoạn sống trên đời… con sẽ không một ngày ngừng nói với mọi người rằng con rất yêu, yêu lắm con người. Con sẽ nói với từng người, nữ cũng như nam, rằng tất cả đều là người con yêu say đắm, con phải lòng và sống với tình yêu.

Người ta nhiều khi nghĩ rất sai lầm rằng người ta thôi yêu nhau khi đến tuổi già, mà không biết rằng người ta sẽ già đi khi không còn yêu nhau nữa. Với con trẻ tôi chắp cho đôi cánh, nhưng phải để cho chúng một mình tập bay. Với người già tôi sẽ chỉ cho họ biết cái chết không đến cùng với tuổi già mà nó đến cùng sự lãng quên. Biết bao điều tôi học được ở mọi người, thưa các bạn… Tôi hiểu được rằng tất cả mọi người đều muốn mình sống trên đỉnh núi cao, nhưng chẳng ai biết rằng niềm hạnh phúc thật sự lại nằm ở chính cái cách họ leo vách đá ra sao. Tôi hiểu được rằng khi đứa bé mới chào đời, lần đầu tiên bàn tay bé nhỏ cầm chặt ngón tay cha, nó sẽ nắm giữ lấy suốt một đời không buông nữa.

Tôi hiểu được rằng một người chỉ có quyền nhìn người khác bằng cái nhìn từ trên xuống, khi cần phải giúp người ấy vươn lên. Có rất nhiều điều tôi có thể học được từ các bạn, nhưng thực sự trong đó có nhiều điều sẽ không sao sử dụng được, bởi vì nếu một khi người ta xếp tôi nằm kín trong cái hòm kia, bất hạnh thay, tôi đang chết dần dần.

Bao giờ em cũng nói những điều em cảm thấy và làm những điều em nghĩ. Nếu anh biết hôm nay là lần cuối cùng anh đến để nhìn em ngủ, anh sẽ ôm em thật chặt và cầu Chúa để có thể được trở thành tên lính canh giữ cho tâm hồn em thanh thản. Nếu anh biết rằng đây là lần cuối cùng anh được nhìn em đi ra ngoài cửa, anh sẽ ôm em, hôn em và anh sẽ gọi em lần nữa để ôm em, hôn em nữa. Nếu anh biết rằng đây là lần cuối cùng anh được nghe em nói, anh sẽ khắc ghi từng lời em để có thể nghe đi nghe lại mãi mãi. Nếu anh biết rằng đây là những giây phút cuối cùng anh được thấy em nói “Em yêu anh”, và anh ngớ ngẩn không nhận biết, vì sao em đã rõ.

Bao giờ cũng có một buổi ban mai, và cuộc đời cũng cho chúng ta một cơ hội để nói, để làm tốt mọi điều, nhưng nếu anh nhầm thì bây giờ là tất cả những gì còn lại cho chúng ta, anh rất thích nói rằng anh yêu em biết nhường nào và không bao giờ anh quên em được.

Ngày mai chẳng có gì bảo đảm cho bất kỳ ai, dù trẻ dù già. Hôm nay có thể là lần cuối bạn trông thấy những người bạn yêu mến. Vì thế, bạn đừng chờ gì nữa, hãy làm việc đó ngay hôm nay, vì nếu ngày mai không bao giờ tới, chắc chắn bạn sẽ hối tiếc cái ngày bạn đã không tranh thủ thời gian để nở một nụ cười, để cho một vòng tay, một nụ hôn, và vì bạn rất bận, không có thì giờ để tặng mọi người điều mong muốn cuối cùng. Hãy giữ những người bạn yêu ở ngay cạnh mình, hãy thì thầm bên tai họ điều mà bạn cần ở họ, hãy yêu họ và đối xử tử tế với họ. Hãy nắm lấy thời cơ để nói với họ “Xin chia buồn”, “Xin lỗi”, “Cảm ơn” và bằng tất cả ngôn từ của tình yêu mà bạn biết.

Chẳng ai nhớ đến bạn vì những ý nghĩ thầm kín của bạn. Bạn hãy cầu Chúa cho bạn sức khoẻ và trí tuệ để nói lên những ý nghĩ của mình. Hãy nói với bạn bè rằng đối với mình họ quan trọng vô cùng.

Với bố mẹ, cậu bé đang ngồi chơi vui trong tấm ảnh này, nghịch cát như bao cậu bé khác, là con trai, là người bạn nhỏ, người đồng hành trên những nẻo đường, là chú dế lương tâm luôn ở bên bố mẹ.

Tròn bốn năm từ ngày mẹ sinh con, mẹ thấy như từ rất lâu mà cũng như chỉ mới gần đây vì mọi cảm xúc, âm thanh, ánh sáng vẫn còn nguyên vẹn. Khoảnh khắc khi mẹ cảm thấy trống rỗng trong bụng rồi ngay sau đó nghe thấy tiếng khóc trong như chuông của con, ngắn ngủi vô cùng nhưng thật kỳ diệu, và suốt đời này mẹ sẽ không bao giờ quên được.

Con đang lớn lên, thành một cậu bé có cá tính rõ ràng, không phải là em bé lẽo đẽo theo mẹ nữa. Mỗi lần ôm con, cảm thấy vòng tay bé của con quanh cổ mẹ, mẹ lặng người – hoá ra hạnh phúc trong đời chỉ giản đơn thế này thôi. Mẹ cũng cảm thấy trong vòng tay ôm của mẹ, rằng con đang lớn lên, con cao hơn, vai con rộng hơn, rằng một ngày kia vòng tay mẹ không thể ôm trọn con nữa.

Nhưng dù vui dù buồn, thì mỗi ngày bọn mình có nhau đều là ngày rực rỡ thế này con nhỉ.

20130804-071157.jpg

Ông ngoại mất ngày mùng 4 Tết. Mẹ và cậu mợ chú dì đang ở quê hết cả, hai chị em tôi gọi cho nhau khóc chẳng nói được gì.

Mấy chục năm rồi chúng tôi quen có ông bà ở quê. Bà hay ngồi trong nhà, cái giường của bà thơm thơm, lỉnh kỉnh mấy thứ khăn vấn, kẹp tóc, cái hòm của bà đầy bánh kẹo để dành. Ông lúc nào cũng thấy lúi húi ở vườn, hay xắn quần lội cầu ao, hoặc đạp xe đi phát lương cho các cụ hưu trí. Ông bà gốc nông dân chân chất, suy nghĩ quanh quẩn chỉ con cháu, họ hàng, láng giềng, tiền nong, nhưng ông bà rất thương con cháu theo kiểu của mình. Thằng cháu nội lớn đùng đi ra nắng vẫn bị bà nhắc đội mũ. Bà xuýt xoa thương mẹ tôi vất vả, hay dúi cho vài trăm nghìn mà với người ở quê là to lắm. Ông thì hay kể chuyện ngày xưa, hồi ông đi bộ đội thiếu thốn trăm bề, hồi ông đạp xe chở gạo ra tiếp tế cho mẹ tôi đang học tận Hà Nội. Lần nào về cũng sẽ có một buổi tối tôi ngồi cạnh ông hầu chuyện. Lần nào ông cũng kể về “cái Tùng Cương” nó chế bài thơ: “Con chim nó hót trên cành – Nó kêu vất vả cái ngành giao thông – Nó kêu em bé rất ngoan – Để ông xuống huyện mua giò em ăn”, chuyện “cái Tùng Ngọc” sinh vào giao thừa ở trạm y tế xã, “cái Huyền” cai sữa bố mẹ gửi về cho ông chăm. Mà lần nào nghe cũng thích.

Có điều khi có gia đình rồi, chúng tôi chỉ đi về trong ngày, cứ vội vội vàng vàng, mải lo cho bọn trẻ mà chẳng mấy chốc đã đến lúc lên xe về. Thế là chúng tôi không gần ông như trước nữa. Vậy đấy. Vẫn biết khi yêu ai hãy tận dụng từng giờ bên người đó, mà lấn bấn tôi vẫn quên mất, vẫn quen luôn có ông bà ở đó. Bây giờ tiếc nuối cũng muộn rồi.

Ông cả đời vất vả, việc vườn tược, việc làng xóm, nhất là việc chăm bà tôi sức yếu chỉ quanh quẩn trong nhà. Ông chăm bà từng li từng tí, không nề hà việc gì cả. Đến khi bà mất, ông cũng chưa được nghỉ ngơi mà lại mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh tật đúng là chẳng chừa ai. Ông sống điều độ, khỏe mạnh, tám chục năm luôn chân luôn tay làm việc, thế mà cái bệnh nan y bỗng nhiên lại tới hành ông.

Ông mất. Ngôi nhà không có bóng dáng ông đã khác hẳn. Không còn gọn gàng tinh tươm nữa. Vắng mùi thuốc lào. Vắng tiếng ông quen thuộc. Chỉ còn cái áo khoác màu bộ đội của ông treo cạnh cửa sổ. Không có ông bà, nơi này không còn giống quê ngoại chúng tôi quen về nữa.

Buổi sáng ngày đưa ông đi, trời mưa phùn ướt sân, ướt con đường dài đằng đẵng ra nghĩa trang làng. Mẹ khóc, cậu khóc, dì khóc. Nỗi đau xót lớn nhất đời là khi mồ côi. Cơn mơ sợ hãi nhất thời thơ ấu là không còn thấy cha mẹ ở bên nữa.

Và sợi dây thắm thiết cuối cùng nối tôi với quê ngoại cũng đã ngắt lìa.

Nghĩa là Tết đến gần lắm rồi. Nghĩ đến Tết tôi thấy ngại vô cùng. Tôi lười, ưa hưởng thụ và rất ngại đám đông. Tôi không thích những ngày dài cắm mặt vào bếp chuẩn bị các món ăn cho mấy ngày Tết. Tôi ngại nhà đông người, rót nước, rửa chén, rồi lại rót nước, rửa chén mấy ngày liền. Ngại những bữa ăn tất niên và tân niên mà mình luôn phải rửa bát. Tôi không thích nhìn thấy những hộp bánh kẹo giông giống nhau ở mỗi nhà, đặc biệt nếu nhìn thấy mứt thì ngấy không muốn nhìn lại luôn. Tôi thích như hồi bé hai chị em được dậy muộn và ngủ muộn, tích trữ lương thực để ăn rả rích, nằm dài đọc sách cả ngày, được tiền mừng tuổi đếm đi đếm lại. Tôi ngại khi thấy những người thường ngày chẳng ưa gì nhau, đến Tết lại xúng xính chúc nhau những điều tốt đẹp. Tóm lại, khi lớn lên thì dịp Tết với tôi dường như trở nên cũ kỹ, nhàm chán và áp lực.

Nhưng, sáng nay đi làm thấy người ta bán hoa đào, thì cảm giác hào hứng với Tết lại trở về. Năm nay hoa đào xuống phố muộn, hình như do trời lạnh và cũng do kinh tế khó khăn, mọi người chờ thưởng rồi mới có tiền sắm Tết. Dù gì đi nữa, cái màu hồng rưng rưng quen thuộc cũng đã về.

Ngày Tết đường phố lúc nào cũng đông bất kể giờ giấc, mọi người nháo nhác thấy rõ. Chính vì thế mới thấy được sự khác biệt giữa trước Tết và ngày đầu năm mới. Sớm mùng Một đường phố vắng tanh, quang đãng, thanh bình như trong những bức ảnh Hà Nội cũ. Bận rộn tíu tít trước Tết mới thấy quý cái thở phào nhẹ nhõm vào chiều Ba mươi khi đã xong hết hàng trăm việc có tên cũng như không tên. Nhớ nhung thuở bé sung sướng mới thấy giờ mình đầy trách nhiệm và lớn thế nào.

Ngày Tết, tôi hạnh phúc nhất là khi có bố mẹ. Ngày xưa sáng mùng Một bố mẹ luôn dậy sớm hơn bọn tôi, ngồi đợi dưới nhà. Khi hai chị em xuống, bố sẽ mừng tuổi, khoản lì xì đầu tiên trong năm mới của hai chị em. Cả nhà cùng ngồi xem chương trình Tết, bọn tôi luôn ghi lại lịch phim ảnh để lúc nào không đọc sách hay ngủ thì xem phim. Bây giờ có gia đình, tôi đón giao thừa và sáng mùng Một với bố mẹ chồng. Về đây tôi mới không đi chơi cùng bạn bè đêm giao thừa nữa mà tham gia thắp hương, đứng xuýt xoa trong cái lạnh căm căm dày đặc hương trầm, mắt cay xè vì thức khuya và nghe tiếng pháo hoa xì – đùng xa xa. Rồi sau đó bố hạ con gà luộc xuống, cả nhà xé ăn với uống rượu vang. Rồi sáng sớm chúng tôi mừng tuổi ông bà, ông bà mừng tuổi cháu nội. Tôi rất thích không khí này. Bố mẹ tôi rất ít biểu lộ tình cảm bằng lời nói, ngược với bố mẹ chồng. Tôi thấy quen và thích cách có thể nói ra dễ dàng: “Bố yêu con”, “Mẹ yêu con”, “Cảm ơn con” vì những giây phút đó rất tình cảm.

Tết có nhiều thứ đáng chán, nhưng luôn được bù lại bằng đêm giao thừa với sáng mùng Một, và bây giờ là bằng cả những giờ nghỉ ngơi bên con trai. Thế mà tôi lại quên mất, lại chán ngán cho đến khi gặp cái xe đạp hồng rực màu hoa đào này.

Image

Không chỉ đơn giản là màu xanh lam. Dù giữ yên trên tay, vẫn thấy loé lên nhiều ánh sáng khác, nhất là màu xanh lục ưa thích của tôi.

Nhà mới vừa mất điện, 3 đứa sơ tán sang nhà ông bà 2 đêm. Mặc dù ông bà nhường cho giường êm, điều hòa, nhưng tôi vẫn trằn trọc ngủ không ngon. Nhớ nhà quá. Sáng ra chạy về để dọn dẹp hay tha đồ qua lại, tôi nhìn cái bếp lạnh ngắt mà thấy buồn thiu, mấy bữa liền không được nấu nướng ở đấy, cửa sổ không mở, cái sofa vắng vẻ chẳng có cái ô tô nào. Tối qua có điện, tôi về nằm ngủ thin thít. Hôm nay được cho quần áo vào máy giặt và được quét nhà, rồi tranh thủ ngồi ôm cuốn sách đang đọc dở một lúc thấy sao mà sung sướng.