Archive

Sống

Tôi thấy buồn rầu suốt từ chiều qua, khi nghe tin về cái chết của anh. Tôi không thần tượng anh, nhưng những cảm xúc từ các bài hát của Bức Tường gắn liền với thời sinh viên kiến trúc thành một phần không tách rời. Cái thời mà như một bạn tôi nói, “cơ cực và ngây ngô”. Nghe lại Mắt đen, Bông hồng thủy tinh là lại thấy những đêm trắng nóng bức, kỳ cạch chạy lụt bên máy tính. Mấy lần đi xem Bức Tường hát, cùng hát theo các anh vì vui sướng, vì dại khờ, vì tuổi trẻ. Anh mất, thì những kỷ niệm ấy bỗng nhiên chấn động và rạn vỡ.

Tôi rất buồn, như mỗi lần thấy một cuộc đời dang dở.

Tôi lại suy nghĩ như bao nhiêu lần, về sự tàn nhẫn của bệnh tật, của cái chết. Khi người ta vẫn còn nguyên khối óc và trái tim, bao yêu thương, bao dự định với cuộc sống, thì cái chết đến đặt dấu chấm hết lạnh buốt. Tôi có thể đã nghe nhiều lời nói về sống – chết, cảm thấy như mình đã bắt đầu hiểu để có thể chấp nhận nó. Nhưng trước cái chết vừa diễn ra ngay trước mắt, tôi vẫn chỉ còn sự đau buồn bản năng, sự sợ hãi trước bí mật to lớn không thể biết của cõi đời. Những trang giấy còn nét bút, những tấm ảnh còn nụ cười, những bài ca còn giọng hát, nhưng người thì vĩnh viễn mất đi. Với tôi đó vẫn luôn là một nỗi xót xa.

Những người mất đi, luôn để lại một khoảng trống. Dù thời gian có xoa dịu đến đâu, thì khoảng trống ấy không thể nào lấp đầy được, vẫn là những tổn thương yếu mềm trong lòng người ở lại, mà ta phải cố gắng lấy những kỷ niệm tươi đẹp trước kia, hay những bận bịu hàng ngày để tạo thành lớp vỏ mỏng che chở cho vết thương ấy.

Giống như nếu một tinh cầu tắt đi giữa vụ trụ rộng lớn, bụi sao sẽ vĩnh viễn quyến luyến bên khoảng không gian mà tinh cầu ấy đã từng chiếm lĩnh.

Chủ nhật. Nhớ mãi về cuối ngày thứ sáu vừa rồi, khi cùng bạn bè ăn tối ở một cái sân ngoài trời. Phải là ở đâu đó ngoài trời, thì buổi tối mới thật đẹp. 

Ở xứ phương nam nắng ấm này, hình như không có từ “mùa hè”. Không có cái bóng đêm hầm hập hơi nóng ban ngày không thể nguôi dịu. Không có sự mừng vui nhè nhẹ khi trời sắp vào thu. Tối nào ở đây cũng thế, cười xoà mát mẻ. 

Tôi vẫn gọi ly mojito quen thuộc. Mùi lá bạc hà ít gặp hàng ngày, nên lần nào uống ngụm đầu tiên tôi cũng hơi ngạc nhiên vì nó đáng yêu hơn tôi nghĩ. Mà có lẽ tôi cũng không nhớ về nó bao giờ. Đâu có tự dưng giữa ngược xuôi lại nhớ đến một ly cocktail. 

Những tối sau giờ làm thế này, tôi chỉ cần thêm ổ bánh mỳ mới còn thơm, món gì đó có lá gia vị, là có thể thấy đủ đầy hài lòng, đóng vai cái cây ngồi yên lặng nghe những tiếng nói. Ngồi ngoài sân rất ồn ào. Tiếng người, tiếng nhạc của mấy quán cạnh nhau trộn lẫn vào nhau. Tiếng quạt máy. Tiếng ly chén. Tôi nghe câu chuyện của những người bạn phương nam của mình, vẫn có vài đoạn mọi người nói nhanh tôi không hiểu. Thêm một ly gin tonic, tôi lại trượt vào cảm giác lâng lâng mà tôi rất thích. Như được bọc trong một cái kén trong suốt, lửng lơ giữa ánh sáng và tiếng động, từ trong đó tôi tha hồ quan sát bên ngoài. Thành phố này, những gương mặt này, sau gần một năm, đã quen thuộc nhưng vẫn mới mẻ, là những món quà đẹp mà tôi đang có được. 

Tôi có nghe đâu đó cụm từ “Hương mùa hè”. Với tôi thì đây, bạc hà, chanh, bánh mỳ, Chanel Chance vỡ vụn cuối ngày, mảnh mảnh thanh thanh trên một nền hương thị thành ồn ã, là tối mùa hè của tôi. 

Sài Gòn sớm nay mát lạnh, nhiều mây, rất giống Hà Nội vào một ngày cuối thu sắp có gió mùa. Ngồi làm việc nhìn thấy những khe sáng lọt qua rèm cửa, cũng màu xám trắng xa xôi mà quen thuộc. Những ngày như thế này, tôi bị cảm giác nhầm lẫn về không gian, có lúc cứ giật mình ngỡ đang ở đâu đó trong lòng Hà Nội.

Chắc do mùi kem moringa này nữa, mùi hương tôi hay dùng buổi tối trong mấy mùa đông trước. Nó ngòn ngọt và vui vẻ tươi cười.

Chơm chớm tháng Tám rồi.

Hôm nay mẹ áo trắng, con áo trắng đeo cái ba lô nhỏ, nắm tay nhau đi một đoạn phố. Giờ con đi nhanh, từ lâu rồi mẹ không còn phải kìm bước để đôi chân nhỏ của con bắt kịp nữa. Vỉa hè sạch, không gập ghềnh, bóng râm đổ mát theo mỗi gốc cây, mẹ cũng không phải chú ý xuống bước chân. Mùa này sáng nào cũng thoáng đãng. Mẹ chỉ thấy nắng trong xanh và bàn tay con nắm tay mẹ, không chặt mà cũng không thể dễ dàng tách rời. Từ bé con đã có thói quen nắm cả bàn tay người lớn, không như mẹ ngày xưa chỉ thích nắm ngón tay út của ông ngoại khi đi bộ. 
Những lần mẹ được nắm tay ông ngoại đi chơi mẹ đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ cảm giác về bàn tay ấm áp của ông. Ông ngoại bà ngoại con ít thể hiện tình yêu bằng cái ôm cái hôn, nhưng cảm giác và mùi hương, hơi ấm từ ông bà, mẹ nhớ rất rõ nét, là niềm sung sướng, yên tâm được bên bố mẹ, là lòng tin bé thơ suốt đời không phai mờ không suy xuyển.  

Mẹ thích từng cuộc dạo chơi của bọn mình, tay trong tay, nói những câu chuyện xinh xẻo. Hôm nay bọn mình nói về những đôi giày, về Lego, về quán cà phê bên đường mẹ thấy đẹp con thấy không đẹp lắm. 

Tối qua bố ở Hà Nội với bà nội, chat với mẹ và con ở trong này. Mẹ – con lớn và mẹ – con nhỏ, muôn đời cứ âu yếm thế con nhỉ. 

Tình yêu của tôi về muộn, đánh thức tôi dậy, và giờ im ắng quá thành ra không ngủ được. Tôi đọc được hai cái note hay, một note nhắc đến người quay bánh xe vùng biên ải Tây Tạng trong "Sư tử tuyết bờm xanh", note kia là bản dịch một "bài thơ tình hay nhất thế giới". Dư vị êm ả, sâu xa của những gì đọc được cứ quyến luyến mãi, nhất là vào một buổi sáng quá sớm, cái giờ mà đầu óc còn đôi chút nằng nặng của giấc ngủ nhưng lại trong suốt nhất của ngày. Ngày Valentine chưa bao giờ là một dịp kỷ niệm quan trọng của tôi, giống như những ngày lễ Giáng sinh, ngày dành cho phụ nữ,... Nhưng dần dần tôi nhận thấy, đó là những dịp nhắc nhở người ta nói về tình yêu. Chỉ cần nói thôi, không cần triết lý sâu xa, suy nghĩ nhiều chẳng bằng nói là yêu thôi. Tôi yêu hai tình yêu lớn nhỏ đang ngủ khò khò này. Tôi yêu cái thành phố mới rộng lớn mà sáng nào cũng thấy nắng lên, đêm trăng nào cũng đẹp. Tôi có nhiều tình yêu nữa đang đợi chờ chúng tôi hôm nay trong một tình yêu tên là Hà Nội vừa nhỏ vừa lạnh, mà cứ yêu và nhớ không thôi. Tôi yêu cảm giác dừng làm việc để chuẩn bị đón Tết, va li đầy những đồ nhỏ nhặt như những mối bận tâm trước đêm Giao thừa. Những đoạn trích trong hai note kia cứ nhắc lại êm ái. "Hãy sống giản dị, đừng lo âu". Bởi không mong cầu nên không thất vọng. Lắng nghe là lắng nghe. Thích hát thì cứ hát. "Giờ đây, chỉ còn lại ba điều quan trọng Niềm tin, hy vọng, tình yêu thương Song duy chỉ tình yêu thương là quan trọng nhất" Nên yêu là yêu thôi.

Sau mấy ngày nắng chang chang, bỗng nhiên Sài Gòn hôm nay nhiều mây, sương mù kéo đến từ sáng, như sắp mưa. Mà tôi cũng đoán bừa vậy thôi. Cái hay và cũng bất tiện khi ở một nơi không quen thuộc là mình không biết thời tiết sẽ ra sao. Ở “quê nhà” mùa này thì tôi biết chắc đêm cuối năm rất hiếm khi mưa, và lạnh đến nỗi ở ngoài đường ban đêm sẽ thấy sương giá bám trên đầu.

Đi chơi một mình, lòng vòng trên những đường phố đã dần quen của một thành phố lạ, cảm giác này tôi chưa trải qua bao giờ. Thỉnh thoảng tôi lại thấy một con đường nhỏ mà có hàng cây cao lớn sâu hun hút rất đẹp. Tôi tìm được một cái áo trắng thêu con chim màu xanh lá cây, một cái váy xanh lam hoa trắng như thác. Tôi gặp một cô gái bán hàng rất xinh và một lady – kinh – khủng bán ô mai Hồng Lam. Rồi một lúc nữa tôi sẽ đến sớm đón con trai, hai mẹ con sẽ về nhà dung dăng dung dẻ buổi tối giao thừa. Anh không về sớm được, năm nay anh không bận countdown nữa thì lại bận việc.

Tôi đang ngồi một mình. Tự nhiên cứ nhớ con chim bạc ngửa cổ hót trong cửa hàng hồi trưa. Giờ này tôi còn nhớ những lúc được ngồi bệt xuống đất, giữa gia đình đang nói chuyện lao xao, dựa vào chân ghế sofa, đóng vai con mèo chẳng cần nói gì làm gì cả.

Đấy là những miếng màu cuối năm bé mọn của tôi. Những thứ nhỏ nhặt êm đềm luôn làm tôi thấy biết ơn. Một năm sắp trôi qua, cũng có nhiều vui buồn, mệt mỏi, dở hơi, đủ thứ, nhưng những mẩu an yên bé tí tẹo mới là thứ tôi nhớ đến nhiều nhất, những sợi tơ đẹp trìu mến từ cuộc sống giữ yên bình lòng tôi. Chào năm cũ của tôi.

Hai tháng kể từ ngày vào sống ở Sài Gòn, mà tôi cảm giác là như là cả năm trời đã trôi qua. Quá nhiều thứ diễn ra, quá nhiều điều mới để xem, để nhớ, và quá nhiều thay đổi.

Ngày mới vào, Sài Gòn với tôi thật nhiều nắng và nhiều mưa. Làm sao mà đang nắng xanh như vậy, lại có thể đổ những cơn mưa mù mịt, gió mạnh đến không chạy nổi xe. Rồi trời lại nắng, chỉ còn lại mặt đường và lá cây ướt đẫm kể về cơn mưa vừa qua. Những con đường ở đây thì quá dài như bất tận, nối liền bao nhiêu tòa nhà và bao hàng cây xa lạ.

Bây giờ tôi đã có thể đi vòng vòng trong trung tâm mà không sợ lạc đường. Tôi đã biết là mưa chỉ sầm sập vào buổi chiều chốc lát rồi sẽ tạnh. Những hình dáng khối nhà quen thuộc dần làm những con đường ngắn bớt đi. Buổi sáng Sài Gòn thì mới xanh và rộng rãi làm sao. Gió mát mát như mùa thu Hà Nội, có lúc như lẫn cả hơi heo may trong mùi cành cây mới cắt hay mùi cỏ bị xén. Tôi cũng quen nghe giọng mình vang lên giữa những âm điệu Nam bộ khác. Ngày mới vào, mỗi lần nói, tôi lại lắng nghe và thấy lạ với cả giọng của chính mình.

Tôi cảm thấy như mình đang dần dần chia làm hai nửa. Sáng lên là lúc Sài Gòn gần gũi với tôi nhất, còn khi chiều xuống đêm về là lúc tôi nhớ Hà Nội quặn lòng. Đêm Sài Gòn vẫn lạ. Ở Hà Nội không có cái không khí mát ẩm và dòng xe sáng rực chạy không ngừng nghỉ như ở đây. Hôm vừa rồi về thăm nhà, đi bộ một mình trên con đường nhỏ, từng gốc cây từng cái ổ gà cũng quen thuộc, tôi thấy như mình vẫn sống trong khu phố ấy, mới chỉ đi vắng vài ngày, thật khó để hình dung được rằng mình còn có cả một cuộc sống ở một thành phố khác.

Những items cuối cùng tôi mua được ở Maison Sống. Sống đóng cửa khiến tôi thấy mình mất đi một góc nhỏ dễ chịu để lui tới. Với tôi, Sống không chỉ đơn giản là một thương hiệu thời trang, mà tôi yêu thích từ cái tên của Sống, đến logo, không khí của cửa hàng. Sống ở Sài Gòn không đẹp bằng Sống phố Nhà Thờ, ở đó mọi thứ được bài trí tỉ mỉ mà vẫn tự nhiên, có cánh cửa sơn màu xanh cũ gợi nhớ nhiều điều. Tôi rất thích qua đó một mình sau giờ làm, có nhiều lúc chẳng mua được gì nhưng được ngắm nghía những áo váy đẹp thô mộc như những nét vẽ trên giấy trên đất. Ngắm chúng để cảm nhận một nguồn cảm hứng tươi mát vô tận. Mặc Sống, là để thấy một niềm vui rất tự nhiên như được dạo chơi trên cỏ.

IMG_5615-1.JPG

IMG_5616-1.JPG

Không biết ai đặt tên hoa như thế nhỉ. Đâu cần đợi đến mười giờ, mới đầu sáng đã thấy hoa nở hết như những đốm màu tròn tím rồi. Hoa có sắc không hương lại chóng tàn, chẳng ai thương nhớ, nhưng màu tím đặc trưng vẫn rực lên mỗi sáng, hồn nhiên vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi của ngày. Chẳng cần duyên dáng yểu điệu như ai, hoa chỉ có màu tím chất phác đó thôi, có mỗi cái dáng nho nhỏ xếp xếp cánh đó thôi.
Lâu lâu mới gặp lại, hoa mười giờ là một kiểu bạn cũ, xa không thiếu mà gần không thắm thiết, không phải chơi với nhau vì thật hợp nhau mà chỉ vì quý nhau. Những câu chuyện chung có thể ơ hờ nhưng lại có thể yên tĩnh ngồi bên nhau một sáng.
Mười giờ ngày xưa giờ thế nào… Không cần gặp lại cũng biết mười giờ vẫn thế, đang hết lòng vui tím bên hiên nhà đâu đó.

20140608-112730-41250314.jpg

Thỉnh thoảng, hãy làm điều gì đó phù phiếm. Như hai hôm vừa rồi, sáng tôi chạy, chiều bơi, lại sáng chạy, rồi chiều vào đúng buổi yoga khá nặng, Tập xong hai đầu gối run run, đi mãi mới hết cái thang bộ. Nhưng mà sáng nay tôi lại dậy chạy tiếp. Là vì hôm qua có một ông cụ cũng đi tập thể dục bảo tôi: “Cháu ít tuổi mà chịu khó tập quá”.

Không, thế vẫn chưa đủ phù phiếm.

Trót mua 3 lọ màu thực phẩm xanh đỏ để làm thạch, nấu chè. Một bữa chè cho cả nhà tôi chỉ dùng hết một ít mỗi lọ. Cho nên tối nay dù về muộn cũng quyết tâm phải ra cửa Quán Ngon mua củ mã thầy để chủ nhật làm một nồi chè đầy đủ các thể loại màu mè, cho dù nhà đang khan hiếm nước 1 tuần nay. Tôi lúc nào cũng ham hố những thứ nhiều màu mà trong trong như mấy viên chè ấy.

Chưa đủ, phải phù phiếm hơn nữa.

Hay là bày trò rủ Sao Nhỏ Suri làm cái đèn Lava trông rất có tiềm năng long lanh kia? Hay làm tóc xoăn lọn nhỏ nhỏ mà thật dài – trò này thì mình hơi nhát vì sợ phải ôm cả một đống tóc trên đầu.

Nhất là trong những ngày bất thường như hôm nay, nắng oi ả từ 5 giờ sáng, bầu trời bị hun đến trắng cả ra. Phải làm gì làm gì?

Thôi trước hết là thay avatar và ngồi chờ comment đã.