Archive

Yêu

Vụ jetlag qua hôm nay đã đỡ hơn, mặc dù tôi vẫn thức dậy vào nửa đêm, nhưng sau đó ngủ được ngon lành.

4h sáng cả bọn dậy tỉnh như sáo, chờ trời sáng để 6h đi dạo quanh đây. Sáng sớm nơi đây tuyệt đẹp và yên tĩnh. Không có tiếng mua bán lao xao, tiếng rao hàng khá… “giật gân”, tiếng những chiếc xe máy cà khổ chạy bạt mạng, tiếng xe ngựa xe la lọc cọc. Chỉ còn lại bầu không khí êm đềm, tường hồng đất, bầu trời xanh, màu xanh cô-ban và xanh lục đặc trưng của đồ gốm.

Nếu làm chủ đề về cửa thì sẽ có rất nhiều “nguyên liệu” để nói chuyện ở đây. Hoạ tiết, hoa văn, chi tiết, vật liệu, hết sức phong phú.

Đây là cửa của một khách sạn nhỏ.

Nhà này có vẻ là một “đại gia phố cổ”, vì cái cổng gỗ chạm khắc khá cầu kỳ, hộp thư được làm tỉ mỉ, và chi tiết tường rào chạy một vòng khá rộng.

Ba đứa hết sức phấn khích và hạnh phúc, vui muốn khùng luôn 😀 Hôm nay tôi mới thấy mình thực sự đang dạo chơi ở Maroc.

7h sáng, đói quá nên bọn tôi vòng về khách sạn dù biết 8h mới có đồ ăn sáng. Lúc đầu định ăn sáng trên sân thượng, nhưng tiếc là cái riad này ko đầu tư chút nào cho sân thượng. Chỉ có cái cây olive xinh xinh này.

Bữa sáng được dọn ra sớm bởi cậu bé làm bảo vệ ở đây. Cậu ta trẻ măng, nét mặt Ả rập đẹp muốn xỉu. Thấy được khen đẹp trai, cậu phấn khởi một cách rất ngây thơ. Đồ ăn có 3 loại bánh với 3 loại bột khác nhau, mỗi đứa thích 1 loại (may quá), mứt, bơ, trứng ốp la khá khéo, nước cam thần thánh. Nói chung không có gì để chê, nếu ko nói là perfect 🙂

Chỗ bọn tôi ở ngay gần Medina Square, từ quảng trường đó dẫn tới nhiều địa điểm tham quan. Bọn tôi chọn Palais de Bahia, cách nhà khoảng 20 phút đi bộ. Nhưng phải đi 1 vòng mới tìm thấy lối vào. Bước vào trong thấy không khí thơm mát mùi hương thảo. Cây hương thảo được trồng một cách hào phóng thành hàng rào bên đường, cành lá rất khoẻ, mùi thơm mạnh mẽ hơn hương thảo tôi gặp ở VN. Hoa hồng ở đây cũng vươn rất cao, cánh hoa hơi hoang dại chứ ko điệu như hoa hồng Úc.

Hương thảo chen lẫn với cúc dại.

Hoa hồng.

Cung điện đẹp. Có những lúc từ một hành lang nhỏ ùa ra những không gian thoáng đãng. Có những phòng nhỏ bí ẩn không biết được sử dụng làm gì. Cây cối được sắp xếp một quy củ nào đó rất phóng khoáng. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng để… chụp ảnh. Đi với đám bạn gái có lợi nhất ở khoản này, các bạn sẽ hết sức nhiệt tình chụp cho nhau.

Những khoảng không gian bất ngờ.

Cây cối hết sức dễ thương.

Những màu xanh yêu thích của tôi.

2 đứa đi cùng pose hình rất chuyên nghiệp, tôi ko đú được. Bù lại tụi nó rất tâm huyết tìm ảnh đẹp cho tôi 😁.

Và mèo, mèo ở khắp nơi.

Tôi đặc biệt ấn tượng với bé mèo đen này, dáng ngồi quý tộc, mặt mũi rất thông minh. Khi Hải ngồi cạnh hỏi chuyện làm phiền, em nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới vài bước tránh ra một chút, rồi lại ngồi xuống, xếp đuôi rất tao nhã, như là muốn ngồi một mình nhưng ko muốn tỏ vẻ khó chịu 🙂

Kết thúc Palais de Bahia, bọn tôi đi bộ ra Palais El Badii. Nhưng lần này ko được suôn sẻ, cái Google map làm bọn tôi đi qua đi lại vòng vèo mãi, phải hỏi đường mới tìm được đến nơi, thì cung điện đóng cửa. Nắng chang chang nên bọn tôi quyết định đến quán ăn ngồi nghỉ. Quán có khu vườn đẹp mát rượi, thật sự là bước vào quên hết mệt nhọc (sáng nay đi vậy mà cũng tới hơn 9 cây số).

Bữa trưa hoành tráng đầy thịt cừu và gà, chuẩn bị cho tour sa mạc ăn chay 3 ngày sắp tới.

Ăn xong buồn ngủ kinh khủng nên bọn tôi về nhà ngủ lăn hơn 2 tiếng đồng hồ. Chiều dậy lang thang ko mục đích cho lắm, nhưng cũng kiếm được bữa chiều ở quán Nomad. Khách ở đây hầu hết là tây. Ngồi rất dễ chịu, đồ ăn lại ngon. Chú thích nhỏ là trong lọ muối có lẫn gạo, khá là tinh tế.

Chiều tối 7h trời vẫn sáng, nhưng gió lạnh và mạnh dần, đi qua quảng trường phải quấn khăn. Những người bày bán đèn trên quảng trường bắt đầu thắp đèn lên, nhìn khá lung linh.

Đường về yên tĩnh hẳn. Mọi người lấy nước ra rửa chân tay ngay trước cửa, chắc do tới giờ cầu nguyện tối. Bọn tôi định đi chơi nữa, nhưng về phòng quá dễ chịu nên ngày hôm nay chắc sẽ dừng ở đây.

Sau hôm nay bọn tôi tạm thời có 3 kết luận. Thứ nhất, bọn tôi có vẻ hơi quá cảnh giác với người dân ở đây. Họ có chào mời mua đồ nhưng ko chèo kéo, nhiều người chào một cách thân thiện và vui vẻ chứ ko có ý vòi vĩnh gì cả. Họ chào linh tinh hết, Konichiwa, Arigato, Philippins, Indonesia, rồi khi chúng tôi bảo Việt Nam thì họ Nỉ hảo ngay và hai bên cùng cười, khá là vui.

Kết luận thứ 2, cả ba đứa đều ko thấy đồ ăn là quá ngon như một số review khen ngợi. Gọi là ngon thôi. Có thể do gu của TA và tôi thích đồ ăn giữ nguyên hương vị ban đầu, ít gia vị và chế biến hơn. Tóm lại ăn cho vui thì được nhưng ko thể sống ở đây được 😀

Kết luận thứ 3. Những con “ruồi” bám đầy lên đồ ăn làm bọn tôi phát khiếp hôm qua khi mới tới đây, hoá ra là ong địa phương 😀 Bọn nó nhỏ hơn và ko vàng như ong VN nên bị tiếng oan. Hôm nay tôi đã thấy một con ruồi Moroccan đích thực, cũng chỉ xinh xinh như ruồi ở VN mà thôi.

Ai ai cũng nói 3 tiếng đi tàu, nhưng bọn tôi mất tới 4 tiếng mới đến được đây, nghĩa là khá cao su.

Marrakech là một trong vài thành phố bận rộn nhất châu Phi, có lịch sử cả nghìn năm, các công trình, văn hoá, hoạt động hết sức phong phú.

Ga Marrakech dễ thương, ngoài sân trồng nhiều hoa hồng. Đến đây nhiều khách du lịch hơn hẳn nên không khí tấp nập hơn. Đường đến homestay của chúng tôi đi men theo tường thành cổ với màu hồng đất đặc trưng.

Cái riad (nhà truyền thống) của bọn tôi nằm ở khu phố cổ, taxi phải đi ngoằn ngoèo qua những con đường nhỏ đầy người và xe thồ, xe máy. Nguyên khu Medina Square rộng lớn này có một mùi hôi rất đặc trưng, từ xa đã thấy, mà phải phấn khích với thành phố này lắm chúng tôi mới chịu được 😔 Ruồi to chắc cỡ vô địch thế giới, to gần bằng con ong, và đậu nhan nhản lên thức ăn, nhưng dân chúng vẫn mua những đồ ăn đó như thường. Trong chợ hàng hoá ê hề, Aladin và đèn thần khắp nơi, nhưng có vẻ nhiều đồ Tầu.

Medina square.

Riad nho nhỏ, có khoảng sân trời và cái bể bơi điển hình, có lẽ gọi là bể vầy thì đúng hơn.

Cổng vào.

3 đứa xếp đồ rất nhanh để đi ăn vì đói và thèm thịt. Ở đây hàng quán sầm uất hơn và có bán thịt, chứ ko lặng lẽ như ở Casablanca. Từ hôm qua tới giờ hầu như ăn chay nên tôi khá là mong đợi bữa trưa này. Chúng tôi tìm thấy 1 quán ăn nằm giữa chợ, tình cờ cũng là quán được Tripadvisor đánh giá là Best Cheap Eats. Điểm đặc sắc nhất là được ăn trên sân thượng, nhìn ra toàn cảnh. Bác trai phục vụ hết sức dễ chịu, duyên dáng.

Nhìn ra Marrakech. Nhà ở đây thấp tầng, chỉ những tháp thánh đường là cao hẳn lên. Trời xanh phát hờn.

Từ cái sân thượng này có một con mèo cứ nhảy sang chơi. Mặt mũi sáng sủa, nhưng anh bạn có vẻ hư, toàn xin đồ ăn của khách, chỉ thích thịt ko thích bánh mỳ, và cứ nghe tiếng bác phục vụ là nó lại nhảy về nhà vì biết là bác sẽ đuổi nó đi, rồi sau đó nó lại sột soạt trèo qua bụi xương rồng vào xin tiếp.

Ảnh này có 3 con chim câu đang cùng đậu, suy nghĩ gì đó.

Ở quán ăn này, chúng tôi gặp 2 vợ chồng người Pháp hơi lớn tuổi, mà rất tao nhã nhẹ nhàng, ko chảnh choẹ như những người Pháp khác.

Nhưng bữa trưa ko được ngon, trừ salad bơ. Món couscous truyền thống ko hấp dẫn tôi. Mojito thì như sinh tố bạc hà vậy. Vậy ko tính là fine dining – bọn tôi dự định mỗi ngày sẽ được 1 bữa fine dining.

Chiều bọn tôi đi tới Majorelle Garden, khu vườn của Yves Saint Laurent. Vì ham rẻ, có 4 dirham (10k) vé xe bus, mà bọn tôi ngồi rám cả người trong cái xe bus ko điều hoà, có lẽ là điều rất bình thường ở đây. Đến nơi cũng chỉ còn có 30 phút tham quan. Bù lại, khu vườn tuyệt đẹp, lời nói và hình ảnh ko thể diễn tả hết.

Chuyến dạo chơi và chụp ảnh thần tiên quá ngắn ngủi. Các shop cũng chuẩn bị đóng cửa vì sắp tới giờ cầu nguyện buổi tối. 3 đứa quyết định về nhà tắm gội rồi sẽ đi chơi tối. Ở đây 7h trời vẫn sáng. Nhưng càng đi bộ càng buồn ngủ ríu mắt, kể cả đã làm mỗi đứa một ly nước cam to đùng ở chợ, và kế hoạch đi chợ tối đã bị huỷ bỏ ko nuối tiếc.

Cố gắng ngủ đến 4h sáng ko thể ngủ tiếp nữa. 5h trời sáng dần, ngoài đường cũng thưa thớt có người đi lại.

Nhà ở đây tường rất dày, lớp sơn ngoài cùng bóng và không phẳng phiu khá đặc trưng. Mặt nhìn ra phố có cửa sổ nhưng có vẻ như mỗi phòng chỉ 1 cửa sổ nhỏ. Những không gian phụ sẽ có ô nhỏ trổ thẳng ra ngoài, ko che chắn. Mùa này gió lạnh lùa thẳng được vào trong nhà. Nhà cạnh nhau sẽ chung nhau một giếng trời. Nhà nào cũng có sân thượng.

Cái ô nhỏ như thế này.

Và đây là giếng trời.

6h sáng chủ nhà vẫn ngủ, nhưng vì chúng tôi đi nên chồng cô Nadia dẫn bọn tôi ra bắt taxi giúp. Ngoài ngõ có 1 con mèo dậy sớm.

Cái taxi không thể cũ hơn, những cái gì bằng kim loại đều gỉ sét, sơn đỏ bong tróc. Ghế tôi ngồi phía trước ko có dây an toàn, mặt ghế nứt toác như sắp chia thành 3 miếng.

Sáng sớm nên đường phố vắng vẻ, chỉ đông thêm một chút khi đến gần ga tàu. Và lại một em mèo tam thể béo đẹp đang lững thững trên sân ga.

Hôm nay trời nhiều mây và lạnh hơn một chút.

Đã biết trước ko có quán ăn mở cửa, bọn tôi đặt hết hy vọng vào Mc Donald’s, cách ga 10 phút đi bộ. Nhưng cả Mc Donald’s cũng ko mở trước 10h sáng, chỉ có 1 em mèo đen chân trắng đang hài lòng ăn bữa sáng nào đó dưới gầm bàn. Tôi đói đến nỗi suýt thì ăn luôn em mèo đó. Nhưng may có phút thông minh đột xuất, 3 đứa vào Ibis hotel cạnh ga, được bữa sáng buffet ngon lành, chỉ 65 dirham mỗi đứa. Chỉ là bánh mỳ, thịt nguội, bơ mứt, nước cam, sữa, mà thấy may mắn thế. Fan anti đồ chay là tôi thử món thịt nguội, nhưng ko ngon. Nhưng sữa ngon. Và nước cam. Bọn tôi đã đọc những lời giang hồ đồn về nước cam Maroc, chiều qua đã mua cam về ăn. Nhưng phải đến lúc uống nước cam thật sự ở đây, mới biết nó thần thánh ra sao. Chua ngọt vừa phải, thanh tao, đặc sánh và thơm mát. As good as in heaven.

Trong khách sạn vẫn là tiếng nhạc như tôi đã nghe trên máy bay của Royal Air Maroc, nhạc dân tộc nhẹ nhẹ chứ ko buồn thảm như tôi nghĩ về nhạc châu Phi.

Tàu tới Marrakech đi vé hạng 2 mà vẫn còn lịch sự hơn chuyến tàu từ sân bay về thành phố. Cảnh bên đường vẫn chán vậy. Tôi ngồi cạnh 1 cô rất to, chồng cô ấy (chắc thế) ngồi phía bên kia. Dân ở đây ai cũng có mùi bột thì là 😀 May sao cô ấy chỉ ngồi 1 lúc.

Tuy vậy thỉnh thoảng bên đường lại có mấy thứ thú vị như những vạt hoa poppy, hoa cúc vàng, những hàng rào xương rồng, mấy khoảnh olive nhỏ, tháp nhà thờ, hay những khu dân cư toàn màu vàng hoặc toàn màu hồng.

Dù review trên mạng đều nói ở đây ko có gì hay, nhưng cái tên huyền thoại Casablanca vẫn làm tôi bâng khuâng đôi chút khi đặt chân tới đây. Trời xanh không thể xanh hơn. Gió mát. Nhà cửa có màu trắng, hoặc đôi lúc, những khu phố toàn màu cát hiện lên khá hấp dẫn.

Đường từ sân bay về thành phố thì thật sự là đơn điệu. Hai ảnh này tôi chụp qua cửa sổ tàu. Tàu rất cũ, không có điều hoà, cửa sổ rất mờ.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về người Maroc khá tốt. Họ tươi cười, nhiệt tình giúp chỉ đường, đi lang thang ngoài đường họ cũng chào hỏi, tuy là chào Nỉ hảo nhưng bọn tôi cũng ko thấy phiền. Dân cư nhiều màu da, chủ yếu là các sắc độ nâu, cấu trúc cơ thể dong dỏng khoẻ mạnh, lông mi cong veo, nhất là ở trẻ con, nhìn hết sức dễ thương.

Đây là căn nhà bọn tôi thuê, nằm cách Casa Port khoảng 7 phút đi bộ. Cửa sổ phòng bọn tôi là ô kính màu trên tầng 2, hoa văn y hệt cửa kính nhà bố mẹ tôi hồi xưa, chỉ là thêm màu thôi.

Một cậu bé ngồi chơi trước thềm. Cậu cứ che mắt lại rất lâu, ko biết đang chơi với ai.

Ô cửa sổ chỗ tôi nằm.

Khu phố này dễ thương. Nắng chang chang. Ngoài đường vắng người. Chỉ có mèo là nhiều. Bọn mèo nằm, ngồi la liệt trên lòng đường, vỉa hè, nắp capo ô tô, cạnh bánh xe, với vẻ mặt lười biếng và chúa sừng khá truyền thống, như bọn chúng mới là chủ nơi này. Có vẻ như ko có nhiều giống mèo khác nhau, chỉ chênh nhau chút về màu lông, gầy béo, mặt mũi thì hơi nhọ nhem nhưng đều chảnh choẹ.

Chủ nhà khá… đông: hai vợ chồng cô Nadia, cậu con trai No-phần (ko biết viết tên sao), bà ngoại, bà dì. Cô Nadia và em gái nét mặt lai châu Âu nhiều, xinh xắn nhẹ nhõm và hiền. Một note nhỏ là mọi người đều thành thạo tiếng Pháp, phụ nữ nói nghe rất du dương, nhưng chồng cô Nadia lại chỉ nói tiếng Maroc.

Gặp họ bọn tôi mới nhận được một tin “sét đánh”, đang là tháng Ramadan nên họ sẽ ko ăn gì cho đến cuối ngày. Không nhà hàng nào mở cửa trừ Mc Donald’s. Ba con mèo đang đói meo, mệt lử sau chuyến bay dài, nghe tin này mà muốn xỉu. Nhưng may mắn chủ nhà vẫn có thể nấu ăn cho bọn tôi. Trong chốc lát họ đã dọn ra bánh mỳ baguette (thơm và giòn ngoài sức tưởng tượng), mứt dâu, bơ đóng hộp, olive, trứng luộc chấm muối trộn bột thì là, và Moroccan soup ngon tuyệt. Món soup, chắc là chay, gồm các loại hạt, ít sợi mỳ, chua và thơm dịu dịu. Tuyệt nhất là bọn tôi được ngồi ăn trên cái sân thượng truyền thống, dưới ánh nắng Maroc 🙂

Ăn no rồi bọn tôi đi chơi, vì nghe đồn ở Maroc ko nên đi chơi tối. Bọn tôi đi bộ tới Mosque Hassan II. Ngoài trời nắng nhưng vẫn mát, và vẫn ít người. Ở đây có nhiều cái ngõ xinh xinh thế này.

Mosque Hassan II đẹp, trang nhã, nằm bên bờ biển. Mosque là 1 hình thức thánh đường Hồi giáo, và khu này là nơi duy nhất ở Maroc cho khách du lịch vào tham quan. Tiếc là họ lại đóng cửa hôm nay, chỉ có thể dạo bên ngoài và thăm bảo tàng. Bảo tàng nhỏ xíu, trưng bày một số nghệ thuật truyền thống của Maroc như gạch mosaic, chạm trổ đồng, chạm trổ gỗ, tỉ mỉ và tinh xảo đáng khâm phục.

Đây là quảng trường của Mosque Hassan II. Gạch được ốp lát tỉ mỉ.

Bầu trời ở đây xanh thăm thẳm đến thắt lòng. Tôi ngắm biển của tôi một lúc. Nắng như vậy nhưng gió vẫn rất mát.

3h chiều bọn tôi đã về tới homestay. Buồn ngủ vì bay nhiều, và ở VN cũng là 10h tối rồi. Bữa cuối trong ngày là hoa quả và hạt 😀 Hoa quả ở đây rẻ vô cùng. Khoảng 12 dirham (30k) 1 cân cam hoặc đào, quả đào đỏ hồng hồng. Đến nỗi dù chuẩn bị tâm lý là sẽ bị chặt chém gấp đôi gấp 3 nhưng bọn tôi ko nỡ mặc cả nữa.

Ngoài cửa sổ nắng rực rỡ và trẻ con đang chơi đùa vui vẻ, nhưng 3 đứa ngủ thiếp rất nhanh.

Cuối cùng thì buổi tối mới là lúc người dân đổ ra đường. TA thức dậy khoảng 10h tối, thấy tấp nập vui vẻ. Còn tôi tỉnh dậy lúc 12h 30 sáng do tụi trẻ con đá bóng ồn ào dưới đường. Phải đến 1h sáng mới thấy tụi nó về, nhưng người lớn vẫn đi qua đi lại cho đến khoảng 2h. Có lẽ tháng Ramadan phải đi chơi đêm mới gặp được nhiều người, chứ ko như lời đồn đại phải về nhà sớm : )

Để tới được Casablanca, Maroc, chúng tôi phải trải qua 2 chuyến bay, mỗi chuyến gần 8 tiếng, transit ở Doha – Qatar.

Xuất phát từ SG 1 buổi chiều giông, gió rất mạnh mà chỉ mưa chút xíu.

Hãng bay là Royal Air Maroc, nhưng đi tìm mỏi mắt ko thấy counter của họ ở sân bay. Hoá ra từ SG đến Doha bọn tôi sẽ bay ké Qatar Airlines. Tiếp viên của Qatar Airlines đẹp hết hồn, nhất là tiếp viên nam, nhìn như hoàng tử Ả rập vậy. Có 1 anh cứ như sinh ra để làm thiên thần, đẹp trai, tóc vàng, hỏi hành khách ăn gì đều cúi xuống, hay nhỏm gối thấp bên cạnh khách, hỏi han rất chân tình tha thiết. Tôi ko ăn tối nên “thiên thần” càng quan tâm, đi rồi lát sau còn quay lại hỏi có cần giúp gì ko 😀 Lượt bay này coi như ko mệt 😀

Transit Doha, lúc tới nơi khoảng 11h30 giờ địa phương. Tôi ngủ lơ mơ nghe nhiệt độ ngoài trời là 19 độ C, nhưng bước xuống khỏi máy bay, gió nóng, dù đang buổi đêm, tạt vào mặt. Chắc cỡ 49 độ 😂 Gặp gỡ vội vàng, chỉ thấy sân bay rộng, sạch, hết sức yên tĩnh. Hành khách có nhiều người Ả rập mặc áo choàng trắng, khăn trắng, nhiều người da đen. Bọn tôi đã bắt đầu đến xứ sở khác 🙂

Từ Doha đi Casablanca ko còn hành khách người Việt, trừ đoàn “Ba con mèo khùng”. Máy bay Boeing 787 mà sao thấy nhỏ xíu. Nhạc trên máy bay chắc là 1 thể loại nhạc dân tộc của Maroc. Tiếp viên người bản xứ, nét mặt rất đặc trưng. Tiếp viên nói bằng tiếng Maroc, lùng bùng gì đó, rồi mới đến tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Anh của họ khó nghe, nhưng tiếng Pháp rất du dương.

Khoảng 3-4h sáng đã thấy bình minh ngoài cửa sổ. Chân trời màu cam, nền trời xanh đậm, rất giống bình minh trên máy bay hôm tôi tới Úc.

Đồ ăn bắt đầu có vị Maroc, đậm mùi hạt thì là. Khá ngon. Sữa chua ko đường, còn mứt, bánh ngọt thì siêu ngọt.

Chúng tôi đến nơi lúc 6h50 sáng. Nhiệt độ lần này đúng 19 độ, trời trong xanh, mát mẻ. Không thể tin được là đang ở châu Phi 😮

Hôm nay tôi từ công ty về muộn 1 tiếng. Trời chưa tối hẳn. Tôi đang vội bước ra khỏi sảnh để lên taxi, thì bỗng nhận ra gió đang thổi tơi bời. Sài Gòn có rất nhiều những ngày gió như tối nay, cây cối ngả nghiêng, lá bay rợp một quãng đường.

Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy lòng mình tràn ngập một nỗi buồn vô cớ. Tôi không có kỷ niệm nào sâu sắc, cũng không nhớ những giây phút đặc biệt gắn với gió, nhưng dường như từ một ngày xa xôi nào đó, tôi đã đi trong cơn gió mạnh như thế này, trời đẹp về chiều trong trẻo như thế này. Một mối đồng cảm rộng lớn, quen thuộc, xưa cũ đang bao bọc vỗ về tôi. Như một người bạn chung thủy, đôi lúc đến bên tôi, tôi và người bạn đó mỗi người ôm một mối muộn phiền, đang yêu hay đang lạc lối, nhưng đơn giản là bước đi bên tôi, hào hiệp và phóng khoáng.

“ Và em vẫn buồn khi lá rơi”.

Tháng này có sinh nhật bố yêu quý của chúng tôi. Ngày xưa là trong nhà sẽ có hoa cúc vàng và kem caramel. Năm nào cũng thế, trong mỗi sinh nhật của bố, mẹ, của chị, của em. Màu vàng hiền lành vui vẻ ấy, và mùi thơm của trứng, sữa, đường thắng, theo tôi mãi đến bây giờ không phai.

Mọi ký ức về bố vẫn hết sức rõ ràng với tôi. Nét mặt, dáng người, đôi mắt đẹp của bố, mái tóc gợn sóng tự nhiên, giọng nói, mùi thơm, hơi ấm, vẻ thanh nhã và trầm tĩnh, … hết thảy tôi đều không quên.  Vui nhất là lúc bố bày những trò nghịch ngợm, hát chế, đọc thơ xuyên tạc, giơ hai cánh tay gầy gò lên làm bộ cơ bắp, cự nự với mẹ về việc có phải rửa chân trước khi đi ngủ hay không. Chúng tôi đã có những buổi chiều, buổi sáng, những tối mùa hè mất điện thật hạnh phúc. Không biết làm sao tôi lại nhớ được có lần bố đèo tôi bằng xe đạp từ Hà Nội về Hải Phòng. Đường vắng, nắng chang chang. Bố hái cho tôi một cái lá sen, và cô bé tôi cầm cái ô xanh mát đó ngồi sau lưng bố. Tôi còn nhớ mùa hè trước khi vào lớp Một, tôi về ở với ông bà ngoại gần 4 tháng. Ngày bố về đón, giọng bố vang lên giữa mọi người rất thanh, rất hay. Tôi nhớ y nguyên cái cặp màu nâu hơi vuông bố mua cho để bắt đầu đi học. Nhớ bố ngồi cạnh tôi trong buổi khai giảng đầu tiên. Những buổi bố dắt đi mua sách làm phần thưởng cuối năm. Nhớ bố đèo tôi bằng cái xe 82 đi thi đại học.

Và luôn luôn ở trong trí nhớ của tôi, tách rời với những hạnh phúc đó, và luôn làm tôi không hiểu vì sao nó lại diễn ra, là những năm cuối cùng, tôi nhớ tóc bố bạc trắng, bố cắn răng chịu đựng cơn đau từng giờ, và bàn tay bố mất dần hơi ấm ra sao.

Khi có con rồi, tôi càng nhớ bố. Đôi lúc nhìn con, nhận ra con lớn lên, đánh dấu những mốc trưởng thành của con, tôi lại nhớ những dấu mốc đó của chính mình, luôn có hình ảnh bố và mẹ bên cạnh. Nếu con trai tôi còn ông ngoại, con sẽ thích ông lắm, vì ông rất giỏi chơi với trẻ con và chó mèo. Bây giờ thỉnh thoảng kể chuyện của ông cho con nghe, con rất vui, cười rúc rích.

Hơn mười một năm rồi nhưng tôi vẫn mơ thấy bố. Trong những giấc mơ đó, tôi luôn thấy bố còn mạnh khỏe, cười nụ cười hóm hỉnh quen thuộc, trong ngôi nhà thơ bé quen thuộc của chúng tôi. Thậm chí tôi còn được nghe thấy tiếng bố, vẫn giọng nói trầm ấm ngày trước. Tháng Hai không có bố nữa, nhưng tôi biết mình vẫn có thể may mắn gặp lại bố một lúc nào đó, tóc còn muối tiêu, thật vui vẻ và khỏe mạnh.

Sau một giai đoạn ngắn vô cùng bướng bỉnh và hay hờn dỗi khoảng hồi Tết, thì từ mùa hè, anh bạn nhỏ của chúng tôi đã quay trở lại là một cậu bé vui vẻ, tình cảm, quan tâm đến người khác và hay xúc động thương ông bà, thương bố mẹ. Nếu mẹ còn đôi lúc quát con, thì ngược lại con không bao giờ cáu giận mẹ cả, mà sẽ tìm được cách nào đó xoa dịu mẹ. Lúc thì bằng một câu kể duyên dáng bắt đầu một chuyện gì đó, lúc thì bằng cái ôm cái thơm mẹ, lúc thì rơm rớm bảo mẹ đừng cáu con buồn. Lần nào mẹ cũng ân hận vô cùng vì đã cáu một bạn nhỏ đáng yêu đến thế, và giây phút làm lành mới hạnh phúc làm sao. Có một thời gian đến 2-3 tuần liền, anh bạn tối nào cũng loay hoay sắp xếp lại các chai lọ trên bàn vệ sinh cho mẹ, xoay từng thứ thật cẩn thận cho đẹp nhất có thể, rửa cho mẹ cái cốc nhỏ xíu mẹ hay dùng đựng sữa rửa mặt rồi tỉ mẩn lau khô. Tối nào bạn cũng viết lên cánh cửa bồn tắm đầy hơi nước: “Em bé yêu mẹ Cương”, những chữ in hoa viết cầu kỳ kiểu chữ ngày trước, rồi một hình mẹ Cương tóc dài hết bề ngang cánh cửa luôn. Bây giờ con quên mất việc dọn bàn, nhưng vẫn kiên trì tỏ tình với mẹ từng ngày. Con kiên nhẫn giải thích cho mẹ về những trò chơi ưa thích, hay những hình ảnh con tưởng tượng ra, cho đến khi mẹ hiểu mới thôi. Con rủ mẹ nhảy cùng, làm những động tác thật nhí nhố nhưng rất hết mình. Con đang học bài thì gọi mẹ vào rồi dẩu môi lên thơm hai má mẹ. Mẹ hay quên dây buộc tóc khắp nhà, con cứ thấy là lại cầm đến cho mẹ. Có sáng con ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách, nhưng tay đã cầm cái dây buộc tóc đưa mẹ rồi.

Cứ như thế, mỗi ngày của chúng tôi là những phút giây tràn ngập tình yêu. Ngày trước, khi con còn nhỏ xíu, tôi đã không biết được rằng, sẽ có rất nhiều ngày tháng sau này tôi được dựa dẫm vào tình yêu của con với mình, được học từ con sự kiên nhẫn, dịu dàng, tận tụy với những người mình yêu thương.

2017-07-17 19.07.29

Ông nội Sao Nhỏ vừa được về nhà sau gần 2 tháng nằm viện. Nhớ lại đợt vừa rồi tôi vẫn thấy thót tim. Có những ngày, nghe mọi người báo tin từ Hà Nội mà tôi lặng người, nước mắt chảy quanh. Cũng may lần này ông được an toàn. Càng lớn tôi càng thấy một ngày mạnh khỏe của các bố mẹ quý giá biết bao nhiêu.

Bố chồng tôi là một người tháo vát tiêu biểu của thế hệ trước. Ông từng học sỹ quan dù ở Liên Xô, sang Đức lao động xuất khẩu lăn lộn mấy năm, khi về nước thì làm ăn kinh doanh cho đến bây giờ. Ông vừa có sự kỷ luật của quân đội, ăn uống tập luyện rất điều độ, vừa có sự nhanh nhạy khôn khéo khi làm ăn của một tiểu thương, vừa không nề hà việc nhà việc cửa. Ông cũng có các thói xấu của thế hệ cũ, hút thuốc rất nhiều (nhưng khi cháu nội sắp ra đời thì ông đã bỏ thuốc), thích uống rượu đến say xỉn khi vui, hiếu thắng chẳng chịu thua ai.

Từ khi bố tôi mất, tôi chỉ còn nói tiếng gọi “bố” được với ông. Hai ông thật khác nhau, cũng chẳng trò chuyện được với nhau, nhưng dần dần, hơn tám năm nay, ông trở thành một “bố” thật sự và duy nhất còn lại của tôi.  Đặc biệt khi ông là ông nội tuyệt vời của Sao Nhỏ. Hai ông cháu là một đôi bạn thân thắm thiết, yêu thương gắn bó và đùa vui với nhau suốt ngày đêm không chán. Từ lần đầu tiên ông gọi em bé còn nằm trong bụng tôi là “Cái thằng Sao Nhỏ này”, mong đến lúc cháu đủ lớn để ông hãnh diện cho đứng tè trước cửa nhà, đến những ngày Sao Nhỏ còn bé xíu, trưa nào ông cũng về chuyện trò với cháu, đến lúc Sao Nhỏ đi học và chiều về được ông đón, tắm rửa, cho ăn uống. Giữa hai ông cháu có những câu chuyện riêng không ai hiểu được, những trò chơi chỉ có hai người tham gia. Ông dọa Sao Nhỏ biết bao nhiêu lần là lấy cái “roi gia bảo” ra xử lý khi cháu rất hư, nhưng cuối cùng Sao Nhỏ vẫn chưa từng một lần được nếm cái roi đó. Ông thương cháu và tận tụy chăm sóc cháu vô bờ bến. Tình yêu của ông với Sao Nhỏ là một trong những tình yêu vĩ đại tôi được chứng kiến trong đời.

Hy vọng ông sẽ hồi phục sớm. Để Noel này Sao Nhỏ lại ra bám đuôi ông bà. Để tết này lại thấy ông thắp hương cúng giao thừa, thấy dáng lưng cao gầy của ông đang ngồi trước ti vi xem chương trình tất niên, rồi cả nhà lại cùng nhau nâng ly đón năm mới. Để tôi được gọi “bố” thật lâu hơn nữa.

Mỗi lần tôi về Hà Nội hay rời Hà Nội đi đều ngang qua con sông Hồng. Con sông thân thiết với tôi và tuổi trẻ của tôi, nó là nỗi bồi hồi khi sắp tới nhà, nó mang tới cảm giác, Hà Nội đây rồi, những yêu thương của tôi đây rồi.

Hôm vừa rồi, tôi một mình đi về Sài Gòn. Sông Hồng lúc đó mù sương, có mưa nhỏ, ẩm ướt như một ngày cuối mùa xuân. Có một chiếc máy bay trên cao, bóng nó mờ đặc lại, nhưng do góc nhìn của tôi hay do thời gian dừng lại, nó không di chuyển, cứ lưu luyến một lúc trong không trung. Tôi nghe “Hà Nội ngày trở về”, lòng trĩu nặng. Nhớ cái thơm của mẹ, cái ôm của mẹ anh, những con đường góc phố, những bạn bè yêu mến. Dù đã quen với nơi chốn mới, nhưng thành phố này vẫn là nơi khiến tôi thấy được vỗ về nhất, dù trong cái vẻ mưa buồn của nó.

“Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút. Chiều mưa sa giăng kín phố dài”.