Archive

Dạo chơi

Không biết ai đặt tên hoa như thế nhỉ. Đâu cần đợi đến mười giờ, mới đầu sáng đã thấy hoa nở hết như những đốm màu tròn tím rồi. Hoa có sắc không hương lại chóng tàn, chẳng ai thương nhớ, nhưng màu tím đặc trưng vẫn rực lên mỗi sáng, hồn nhiên vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi của ngày. Chẳng cần duyên dáng yểu điệu như ai, hoa chỉ có màu tím chất phác đó thôi, có mỗi cái dáng nho nhỏ xếp xếp cánh đó thôi.
Lâu lâu mới gặp lại, hoa mười giờ là một kiểu bạn cũ, xa không thiếu mà gần không thắm thiết, không phải chơi với nhau vì thật hợp nhau mà chỉ vì quý nhau. Những câu chuyện chung có thể ơ hờ nhưng lại có thể yên tĩnh ngồi bên nhau một sáng.
Mười giờ ngày xưa giờ thế nào… Không cần gặp lại cũng biết mười giờ vẫn thế, đang hết lòng vui tím bên hiên nhà đâu đó.

20140608-112730-41250314.jpg

Tháng Ba. Đôi lúc trời hơi hửng lên một chút, làm tôi quên ngay những ngày mưa dầm lê thê, những ngày mà nhìn đâu cũng thấy một vùng sương mù nằng nặng tẻ ngắt. Không mưa nữa thì mới ngắm nghía được phố xá.  Phố Đại La nhỏ xíu, xấu xí ngày nào tôi cũng đi qua, hai bên đường đều đặn mấy gốc cây khẳng khiu co ro trên vỉa hè chật hẹp. Nét xinh xắn duy nhất của con phố này suốt mùa đông chỉ là dãy cờ đuôi nheo vắt ngang, làm thế nào đó mà suốt mấy tháng, những lá cờ vẫn giữ được màu tươi của chúng. Tôi rất thích cờ đuôi nheo, cách trang trí đường phố cũ kỹ này có thể gặp trên nhiều phố xá ở miền Bắc, và ở đâu nhìn chúng cũng vui vẻ như nhau. Những miếng màu tam giác nhỏ nối nhau nổi bật trên nền xam xám xung quanh làm không khí ở gần chúng trong trẻo hẳn ra. Những ngày này, mấy cành cây gầy guộc trên phố bắt đầu bật lên những mầm xanh non, như mượn được màu sắc tươi sáng của các lá cờ bé xíu ấy.

Chợt nhận ra là suốt tháng Hai, tôi không đi đâu ngoài vài con phố quen thuộc. Ngày mưa dầm, phố nào cũng giống phố nào, luôn ướt sũng. Không phải những ô nước mưa trong trong của cơn mưa rào khoáng đạt mùa hè, mà cứ ướt bẩn lẹp nhẹp hết cả. Bước chân phố nặng rì. Chỉ khi sang tháng Ba, những ngày nắng đẹp mới bắt đầu nháy mắt hứa hẹn đâu đây, từ phía trên rất cao của tầng mây mù tháng giêng, với sắc trắng nhẹ nhõm của hoa sưa bắt đầu nở trên phố, và luồng gió ít hơi ẩm ùa vào cửa sổ.

Mùa đang chuyển rồi.

Tôi bị lạc mất cây bút mực xanh, cây bút chì vỏ nhựa trắng mà tôi rất quý. Nhưng tôi tìm được vài cuốn sách nhỏ hứa hẹn những suy nghĩ đẹp và mới mẻ cho tôi. Lúc này, khi đất trời chật vật chuyển nắng, tôi cũng có những cơn phấn khích như những con gió cuồng nho nhỏ, được đọc, được đi chơi, được mở cửa sổ mặc kệ tiếng ồn ào trên đường.

Trời mùa thu đẹp đến mê đi. Ngẩng đầu lên là một vòm cong xanh biếc, cái màu lam không thay đổi từ xa xưa mà năm nào trở lại cũng như mới mẻ.

Sáng trời đẹp, hơi lành lạnh. Tôi dậy chạy sớm, đủ thời gian vòng qua chợ mua cam cho anh bạn nhỏ. Đi làm không tắc đường, nhạc random đúng vào mấy bài tôi thích.  Chẳng mong gì hơn ở một buổi sáng đầu tuần.

Mùa thu tôi lại mơ có một ngày chỉ lang thang ở ngoài đường như thời còn vô tư lự. Buổi sáng thì để đi trong bóng râm mát lạnh, đi chán lại vòng ra ngoài nắng sưởi ấm. Buổi trưa mong được ngồi sau một khung cửa chấn song gỗ, ôm một quyển sách trong lòng và hóng ra phố. Chiều tối để được quàng khăn và đi không mục đích hết phố này sang phố kia, chìm trong hương hoa sữa đang lẩn quất khắp thành phố, trong mùi hương của những hoa đêm gì không rõ nữa. Càng về khuya đầu càng nặng dần, trong không khí len lỏi vài hơi buốt giá, nhưng cứ đi tiếp mãi như thế. Không cần biết hôm qua thế nào và ngày mai sẽ ra sao…

Chỉ biết là trời đang thu, đang xanh ngăn ngắt thế.

 

 

 

 

 

 

 

2013-07-05 09.59.50

Biển nơi này trong và xanh, đẹp đến thắt lòng.

 

089

Buổi sáng thứ hai chúng tôi ở đây hơi âm u, oi nóng. Nhưng cuối cùng nắng cũng lên.

117

Ảnh Sao Nhỏ chụp bậc thềm nắng

2013-07-05 08.33.11

Nắng chiều rực rỡ, chỉ muốn ở lỳ trong phòng này

1001792_10151691662436182_1561386478_n

Bình minh. Vịnh nhìn ra phía Tây nên bình minh muộn hơn. Mãi đến tầm 6h sáng những đám mây mới đón được ánh sáng.

 

 

2013-07-02 11.25.40

Nhìn từ máy bay, Đà Lạt xanh và có nhiều mảnh vườn nhỏ với những luống cây đều tăm tắp một cách tỉ mẩn.

Flowers

Xứ lạnh nên hoa nhiều và rực rỡ

2013-07-02 13.47.45

Tôi chưa ở trong không gian Pháp nào đẹp thế này.

2013-07-02 14.04.15

Mê mẩn bộ dao dĩa

2013-07-03 11.08.14

Thác Prenn. Anh lái taxi nói thác này còn giữ được trong lành, không ô nhiễm như thác Cam Ly, nhưng tôi vẫn thất vọng thấy nó quá nhỏ và bị chen chúc bởi bao nhiêu dịch vụ xanh đỏ.

2013-07-03 11.42.29

Từ cáp treo thấy Đà Lạt thật may mắn là còn nhiều màu xanh.

2013-07-04 06.26.54

Chụp vội trước khi rời Đà Lạt, lúc nắng bắt đầu xuyên qua lớp sương mù. Khi ở đây, tôi không nghĩ mình sẽ nhớ thành phố nhỏ này. Nhưng ngay lúc lên đường tôi lại thấy luyến tiếc vẻ dịu dàng thanh tao rất níu kéo của Đà Lạt.

 

Tôi quen với tiếng lao xao không ầm ĩ mà cũng không yên tĩnh của quán này. Tiếng người nói chuyện, tiếng máy xay cà phê, hương cà phê lúc đậm lúc nhạt không bị lẫn với mùi thức ăn như ở chỗ khác. Tiếng nhạc không rõ lời và giai điệu, để lấp những khoảng trống yên lặng (nếu thỉnh thoảng có thể có). Ở đây có thể gặp nhiều người, giản dị xuềnh xoàng cũng có, điệu đà diêm dúa có, cũng như thỉnh thoảng xuất hiện vài nhân vật trông rất kì lạ. Một nơi mấy chục mét vuông mà mỗi lần đến tôi lại gặp những người hoàn toàn khác, ấy thế mà cuộc sống ngoài kia còn đông đúc rộng lớn hơn bao nhiêu lần như thế.
Cho nên dù tôi có thể ở lì trong nhà, có cà phê, có đồ ăn, có sách vở, nhưng hàng tuần lại cứ phải đi một quãng đường dài đến đây. Để ngồi giữa một chút màu xanh cho nhẹ mắt, và lẫn mình trong sự nghỉ ngơi hơi lộn xộn của chốn này.

Trời đẹp quá, chỉ cần một áo khoác thật nhẹ hoặc một khăn quàng là ra đường buổi sáng được. Không khí ẩm và mát, mấy cây bàng dọc đường nở bung những cái lá non xanh mướt.

Thèm đi mua sách vì cái phố đấy nhìn ra Bờ Hồ, giờ này chắc Hồ đang xanh và đẹp. Phố bán sách nên hình như sạch sẽ hơn, thoang thoảng mùi giấy (hay tôi tưởng tượng ra vậy?) và lòng đường lúc nào cũng thấy lá rụng. Nếu có thể thì đi bộ lang thang ở đây xem sách rất thích. Tất nhiên muốn thấy thanh thản thì phải bỏ qua những anh trông xe chào mời vào mua sách.

“1Q84” với “Chúa tể của Những chiếc nhẫn” đều chưa có. Hơi ỉu một tí vì dạo này không có sách đọc. Sang nhà xuất bản Kim Đồng gặp 1 em bán sách rất xinh nhưng gương mặt lạnh lùng, không dịch vụ gì cả. Mình cứ băn khoăn có phải vì các em xinh thế mà cứ phải ngồi đây nên đâm ra khó tính. Sách cho trẻ con của Kim Đồng cũng nhiều bộ nhảm, xào xáo cho đầy vài trang sách. Rẻ thật đấy nhưng đôi khi nội dung rất nhảm nhí. Ví dụ truyện con vịt con cứ tủi thân vì nó xấu xí quá, sau được biến thành thiên nga xinh đẹp thì nó rất hạnh phúc, phản giáo dục kinh khủng luôn. Nhưng vẫn còn nhiều sách hay.

Mua mấy quyển Câu đố mầm non, Chuột Típ và Bác sĩ Ai-bô-lít cho anh bạn nhỏ. Cuốn Bác sĩ Ai-bô-lít, tình yêu hồi bé của mình, bây giờ bị cắt giảm gần hết số tranh, thậm chí không có tranh nào vẽ mụ Vac-va-ra độc ác, những tranh còn lại có độ phân giải hơi kém, giấy cũng không đẹp. Đất nước đổi mới đã lâu mà mãi vẫn chưa có những quyển sách đẹp như những quyển của NXB Cầu Vồng hồi xưa.

Tháng Ba. Thanh âm của từ này tự nó đã mang gió ấm của mùa xuân thực sự, của những mầm xanh bật nở, của hơi nắng nhắc nhở mùa hè đang sắp đến.

Hà Nội mùa này rất nhiều sắc thái cây cỏ. Chỉ một đoạn đường Thanh Niên mà có đủ sắc lục sẫm của những loại cây quanh năm không thay lá, màu xanh non sáng rực bất ngờ của đám lá mới, màu nâu gầy guộc của những cành đông ra chồi muộn, màu trắng trong veo như một giấc mơ của những tán hoa sưa và sắc dịu dàng của hoa ban tím.

Hai mẹ con đứng bên khung cửa sổ mở rộng, nhìn ra Hồ Tây và trò chuyện như một đôi bạn thân. Xa tít bờ bên kia là công ty cũ của mẹ, phía này có một con tàu cũ đang đứng im. Mấy con chim nhỏ nhảy trên lan can ra chiều vui sướng.

Sáng nay nóng, chuẩn bị cho đợt gió mùa về ban trưa. Cửa sổ mở nên càng giữa buổi càng nóng và ẩm hơn. Tiếng nhạc không dứt cộng tiếng xe dưới đường khiến người ta đâm ra uể oải. Nhưng rồi trời xầm xì dần, rồi chỉ cần cơn gió mùa đông bắc thổi một lúc là thấy dễ thở hơn, không khí trở nên khô và dễ chịu, như là thay đổi hai bản nhạc. Hẳn là hoa sưa đang rơi như mưa trên những phố kia.

Trưa nay tụ tập ở nhà bạn. Thỉnh thoảng gặp nhau mới thấy thật sự nhiều thời gian đã trôi. Giữa mấy đứa bạn bè chúng mình đã chen thêm mấy đứa trẻ. Tới khi bọn trẻ ngủ trưa, không ầm ĩ nô đùa nữa mới trở về ngày xưa một chút, hồi bọn mình học hành ở nhà ấy thâu đêm, hồi chẳng bận gì cả nhưng vẫn tụ tập buôn chuyện. Như những màu sắc đã vẽ xong không pha lại được nữa, chỉ là nhớ êm êm thôi, mọi thứ bây giờ thật là khác.

Ánh sáng tháng Ba được lọc qua lần cửa chớp gỗ sơn trắng, hắt nhè nhẹ vào phòng. Lúc nào tôi cũng yêu thứ ánh sáng êm ái này.

Mưa dầm gió bấc đã ba hôm nay, trời đất xám xịt xấu vô cùng. Tình cờ đúng vào mấy ngày này tôi bắt đầu đọc “Biên niên ký chim vặn dây cót”. Một câu chuyện bắt đầu và diễn biến có vẻ ảm đạm lê thê, rất giống với cái thời tiết này. Mãi mới hết một ngày của nhân vật chính. Anh này thất nghiệp, tạm thời ở nhà nội trợ cho vợ đi làm. Rồi sau khi con mèo nhà anh ta biến mất, anh ta bắt đầu gặp những người kỳ quặc, trong những tình huống quái gở. Làm sao lại có từng đấy người kỳ lạ mà gặp được nhau, tập trung trong một không gian nhỏ và thời gian ngắn ngủi như vậy, tôi nghĩ cả đời tôi cho đến giờ, chắc cùng lắm quen được vài ba người kì lạ. Hay là bên trong cái vỏ bình thường của nhiều người ngoài kia là một cuộc đời khác thường?

Nhưng tôi đã quen với giọng văn và cách xây dựng câu chuyện của bác nhà văn này nên vẫn tìm thấy hứng thú đọc tiếp. Phải khá chậm rãi, đọc kỹ các câu chữ, dõi theo đến từng động tác của nhân vật. Nếu không tôi có thể bỏ qua những quan sát tinh tế rất nhỏ. Có hay không trạng thái chuyển tiếp giữa trời mưa và trời tạnh. Cảm giác cỏ lướt dưới đế giày tennis khi nhảy qua một bờ tường xuống đất. Hay khi nhắm mắt chừng mười phút sẽ thấy được vô vàn sắc độ khác nhau của màu xám, … Nếu không vì những chi tiết như thế chắc tôi đã bỏ dở cuốn sách. Hoặc có thể nhiều hình ảnh trong sách hết sức giống màu sắc ngoài trời kia, nên tôi dễ dàng chìm đắm vào nó và có cảm giác những nhân vật và tình huống đó không còn kì quặc nữa.

Đội mưa đi gặp bạn hiền, cùng bạn ngồi sau những chấn song gỗ ngắm phố chật chội, sự ấm áp làm mờ nhạt hết những rét mướt. Tôi lại nhớ đến cuốn sách đang đọc. Đôi khi có những thứ giống như cuốn sách này, giống như ngày hôm nay. Tuy hai thứ không hẳn là giống nhau nhưng chúng mang cho tôi cảm giác rằng, khi di chuyển vào đúng kênh, đúng thời điểm, thì màu xám lan tràn kia bỗng trở nên mềm mại và hòa lẫn, còn những đốm màu nhỏ cứ sáng mãi lên.